TUỔI TRẺ, CHÚNG TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ …(P1)
Rốt cuộc thì đam mê là gì? Chúng ta có nên đi tìm và làm đúng đam mê không? Đây có lẽ là câu hỏi mà bao bạn trẻ nào từ khi đi học vẫn thường xuyên được hỏi và vẫn tự hỏi mình. Và khái niệm đam mê của mình đã thay đổi theo thời gian và đây cũng chính là lần thứ 3 mình viết về nó.
Mình biết có nhiều bạn và mình cũng từng như vậy, từng e thẹn, xấu hổ hay run sợ khi được hỏi về đam mê hay lý tưởng sống. Chúng ta coi đó là cái gì đó là mình, đại diện cho cái tôi hay đơn giản là tự hào nói ra. Mình đã từng viết một bài nói về đam mê thời điểm mình mới làm trái ngành sau khi ra trường. Lúc đó mình đã viết đam mê nên được phân tích, rút ra từ trải nghiệm, sở thích và thứ mình quan tâm. 
(Mời bạn đọc thêm tại đây: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GM9mLPxyuZKt7o8CTpj2PdvG8pqacvfDsHj62taWasFo922eTsV1MwRFrbv2M9Rzl&id=100036320713528 )
Cách đây 4 tháng mình cũng đã từng làm một video Youtube nói về cách mình tìm ra đam mê và quan điểm lần đầu vẫn chưa thay đổi chỉ là thêm nhiều luận cứ khiến luận điểm của mình chặt chẽ hơn. (Mình xóa mất oy…)
img_0
Và đến thời điểm hiện tại, bản thân đã từ bỏ công việc mà mình nghĩ nó là đam mê và đang mông lung với tuổi trẻ thì quan điểm của mình vẫn vậy nhưng lại có phần sắc bén hơn.
Nó không còn là mớ định nghĩa, quy tắc rắc rối nữa. Nó thuộc về cảm nhận và hơn hết là hai chữ “thuận dòng chảy tự nhiên”. Nó là tiếng nói bên trong từ năm này qua năm khác, nó là những cái mình học rất nhanh, bắt đầu nó thật dễ dàng. Nó là cái mình muốn làm ở thời điểm hiện tại. Đam mê không là mãi mãi hay gắn với đời người, nó thay đổi theo bản thể. Đam mê chỉ tồn tại ở thời điểm bản thể của bạn hiện hình rõ nhất.
"Bản thể" có thể là một thực tại nội tại của sự vật, hoặc một quá trình tồn tại không ngừng thay đổi (theo triết học hiện sinh hoặc Phật giáo).”
Đam mê không phải là bạn, đam mê không đại diện cho cho cái tôi cũng như nghề nghiệp không nói lên con người bạn. Đừng cảm thấy buồn khi 3 năm trước bạn hăng say với một thứ nhưng giờ lại không còn.
Đừng vội đắc ý khi hiện tại bạn quá thích, giỏi một thứ. Đừng mơ mộng tương lai bạn sẽ trở thành thứ này thứ kia. Đừng mang đam mê, nghề nghiệp đi so sánh hơn thua, cao sang, đừng đứng trên núi nhìn xuống, hãy nhìn đôi chân con đường bạn đang đi. Nếu đam mê của bạn thay đổi nhanh hãy chấp nhận bản thể của bạn đang thay đổi nhanh. Bạn đang phát triển hay thụt lùi. 
Trong triết học phương Đông, "cái tôi" là một khái niệm mang tính triết lý sâu sắc, phản ánh bản ngã và nhận thức về chính mình trong mối quan hệ với thế giới xung quanh. 
Chúng ta, không ai không có đam mê, không có ai lạc lối quá lâu chỉ là chúng ta đang không dám đối diện, thừa nhận, tập trung vào những thứ bản thể hiện tại đang muốn làm. Chúng ta có rất nhiều thứ muốn làm, MỘT là hãy thỏa mãn, HAI là hãy thay đổi bản thể để được chọn khác đi.
Mình nhớ có một câu rất hay như thế này. “Chúng ta không thay đổi nghĩa là chúng ta chọn”, phàn nàn hay tiêu cực chỉ là khi tâm hồn chúng ta vỡ vụn rồi thèm muốn cuộc sống của người khác thôi.
Trải nghiệm làm nên bản thể tạo nên con đường riêng đến đam mê. Sự sáng tạo làm nên từ bản thể đa dạng, đừng tập trung vào một thứ, một người. Chỉ nên tập trung vào thời gian “be in the moment”.