Giả dụ có 1 tên cướp dí súng vào đầu bạn. Hắn bảo đưa ngay 30 triệu đây. Bù lại, hắn sẽ đưa cho bạn 30 tiếng đồng hồ rảnh rỗi trong vòng 2 tuần. 
Bạn có đưa không?
(Kể cho mình nghe Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến cuộc sống, công việc và tài chính của bạn đi.)
Mình không đưa đâu. Mình thích 30 triệu hơn là 30 tiếng đồng hồ rảnh rỗi. Nhưng khẩu súng đang dí vào đầu.
Mọi người xung quanh đang quát, đưa đi hay là chết.
Nên mình mất 30 triệu và nhận về 30 tiếng. 
Câu hỏi tiếp theo là, giờ dùng 30 tiếng đó ngồi khóc lóc về cuộc đời ngang trái và tiếc tiền hay là dùng 30 tiếng đó chuẩn bị cho mình cơ hội kiếm tiền bù lại?
-----------------------------------------
Mình WFH và thực hiện cách ly xã hội mấy tuần nay. Nói một cách nôm na, mình không lên văn phòng, ít ra ngoài và ít....công việc từ công ty. Ít cả cơ hội tiêu tiền nữa.
Sơ bộ, mình tiết kiệm được những thứ sau:
1. Mỗi ngày ít nhất 1 tiếng đồng hồ cho chuyện di chuyển nhà - văn phòng - nhà.
2. Những cuộc họp vô nghĩa (vì giờ thật cần thiết họp mới mở Zoom lên)
3. Thời gian nghĩ chuyện ăn gì, ở đâu, với ai vào buổi trưa.
4. Ít nhất 30 phút cho chuyện di chuyển ra ngoài văn phòng ăn trưa
5. Tiền ăn trưa/ăn nhẹ buổi chiều/tiền nước ép, trà sữa đi cùng đồng nghiệp
6. Tiền Grab/taxi di chuyển
7. Tiền 3G haha
Và quan trọng nhất là 2 thứ:
- Không có cảm giác mệt mỏi vì phải di chuyển ngoài trời nắng (buổi sáng) và kẹt xe (buổi tối)
- Giảm được năng lượng tiêu cực do tiếp xúc những đồng nghiệp/khách hàng mình không thích.
Chỉ riêng chuyện thời gian thôi, tóm lại mình có thể tiết kiệm đến 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày rồi. Thử nhân  2 tiếng đó với 3 tuần mỗi tuần 5 ngày, mình đã có thêm 30 tiếng đồng hồ.  
Và tóm lại, thôi giờ chúng ta chỉ còn thời gian, thứ duy nhất chúng ta có nhiều bây giờ là thời gian, thì làm gì với nó?
Mình đã làm gì? Những ngày đầu tiên WFH mình đã khá lờ vờ, lúc nào cũng ngồi dính lấy máy tính để đọc và để nhỡ in case có job gấp. 
Tuần sau đó, là tuần trước thì cả FB post ảnh nấu ăn. Mình cũng đu trend, dành phần lớn thời gian để nấu ăn ngày 3 bữa cho cả nhà, có thử các món mới luôn. Nhưng tóm lại sau 1 tuần nấu ăn dọn rửa các kiểu thì mình kiểu như là ok, mình nấu cũng được nhưng không phải là lẽ sống cuộc đời. 
Và đêm nào mình cũng đã xem Netflix. Mình đã xem hết 1 số K drama, xem mấy series Mỹ nhưng kiên quyết không xem các thứ hại não và làm mình down mood. (Như Money Heist ss1 mình thích điên lên nhưng ss3 thì mình bỏ dở sau 2 tập vì nó làm mình ức chế)
Nên mình bắt đầu nghĩ đến các goals khác - hay nói cách khác là cách sử dụng 30 tiếng đồng hồ bị thằng cướp kia nó ép cầm như thế nào? 
Những cái mình đang làm trong đợt dịch này là:
1. Xây dựng thói quen (tự) tập thể dục tại nhà.  ==> Mình đang bắt đầu với việc mỗi ngày squat 50 cái và làm ngay khi nghĩ ra, nên khi viết xong dòng này mình sẽ đứng dậy làm 50 cái đây. Hừ mỏi dừ.
2. Đọc hết 4 cuốn sách. Mình sẽ đọc tuỳ hứng và bất cứ khi nào rảnh (nghĩ đến chữ rảnh trong thời buổi này bực cả mình) nên để tránh việc đọc trôi tuột đi mình sẽ note và review sách.
3. Học tiếng Anh. Mới đầu mình định mỗi ngày 2 tiếng làm đề nhưng giờ nghĩ lại thấy cái goal đó quá nặng và to, mình sẽ bỏ cuộc sớm nên mình cần nghiên cứu và đặt ra goal thích hợp. 
4. Skincare mỗi ngày. Nếu bạn đã đọc bài Đừng quên skincare... của mình thì update là giờ mình đã đầu tư hơn vào skincare nên có nhiều bước hơn trước và mình vẫn hơi lười nên mục tiêu của mình là sẽ rèn cái thói quen này hàng ngày.
5. Mục tiêu thứ 5 và cũng là mục tiêu có vẻ khó nhất là mình dọn dẹp lại căn nhà của gia đình và bỏ bớt đồ. Không phải là vì mình đang muốn sống tối giản mà vì nhà có sự thay đổi nhân khẩu nên cần thêm chỗ trống để dọn đồ vào và sống nữa, nên mình sẽ phải dành nhiều công sức cho việc này.
Đây chỉ là những cái goal khá là nhỏ và fit trong thời gian mình tính là tháng 4 này. Mình không có khả năng đặt theo kế hoạch lâu dài hơn, mình đã thử và sau đó fail. Ví dụ 90-day plan. Nên mình chỉ có thể:
- Xác định thứ mình muốn đạt được sau kỳ nationwide social distancing này. (da đẹp, có thói quen (tự) tập thể dục, đọc và học từ 4 cuốn sách, tiếng Anh khá hơn, sống trong một căn nhà rộng rãi ít đồ đạc hơn)
- Chia nhỏ nó ra.
- Chia nhỏ nó ra nữa cho fit với thời gian 2 tuần trước mắt.
- Với mỗi mục tiêu cho 2 tuần trước mắt, tạo ra một hệ thống thói quen/thói quen riêng lẻ để phục vụ cho cái mục tiêu đó. Và tạm thời quen mục tiêu đi, chỉ tập trung vào thói quen.
Cách này hoàn toàn là áp dụng cái vụ đặt goal setting phải S.M.A.R.T và "hệ thống hỗ trợ" bằng thói quen đã được nhắc đến trong cuốn Atomic Habits. Mình rất thích cuốn này huhu. Thích đến mức đã đọc bản Anh rồi lại đi mua bản Việt đọc cho rõ. Và nếu thấy ai nhắc đến hoặc tóm tắt quyển này mình đều đọc lại, đọc lại, lại, lại, lại.
Tóm lại, đây đang là một khoảng thời gian mọi thứ xung quanh bạn đều bị ngưng đọng. Chúng ta không thay đổi được chuyện trời mưa trời nắng mây trắng hay mây vàng. Việc duy nhất chúng ta đóng góp đẩy lùi dịch bệnh này hiện giờ là ở yên trong nhà và tránh giao tiếp. Nhưng bạn sẽ đi qua khỏi cơn bão như thế này là lựa chọn của bạn.
Bạn muốn khi cơn bão đi qua, bạn bình tĩnh, tự tin, trang bị đầy đủ vũ khí để bắt đầu lại từ đầu. Hay bạn muốn kiệt quệ, trì trệ, suy sụp và bỡ ngỡ. Mình thì mình muốn sau đợt dịch, những thứ mình có được không phải là những tấm ảnh khoe trên FB mà là một làn da đẹp vì có thời gian dưỡng, thói quen tập thể dục, sự tự tin khi nói tiếng Anh và một căn nhà rộng rãi ít đồ đạc.
Chúng ta có thể chọn, để nhớ về cái Tết Covid này như là một thời gian chả biết làm gì suốt ngày ăn hoặc ngủ, hoặc chỉ là một cái thời kỳ mà từ đó, mình đã làm được rất nhiều thứ đáng tự hào. Hoặc có thể là một cái moment life changing.


Với mình, nghiêm trọng phết. (Phần in nghiêng dưới đây chỉ toàn kể lể, bạn có thể bỏ qua)
Hồi tháng 1 mình ký được hợp đồng freelance làm campaign nguyên năm. Dự là tháng Ba bắt đầu chạy, thì sau Tết bắt đầu xáo xào đổi plan. Lúc đầu chỉ là đảo các giai đoạn trong campaign thôi, những cái nào dính đến hoạt động offline thì dành lại đến giữa năm (lúc đó tính là giữa năm haha), phần nào chạy trên social thì đẩy lên chạy trước. Rồi sau đó, từ từ, mọi thứ cứ ding dong. Khách hàng lúc đầu còn lạc quan, cùng với mình làm hẳn plan khẩn cấp cho tình huống social distancing. Sau đó, vì biz của họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chuyện đóng cửa các trường học, nên vào một ngày đẹp trời khách hàng bảo mình là, thôi thông cảm nhé, tạm thời đóng băng cái plan này lại. Bên khách hàng đang phải cut cost dữ dội và chi ra từng đồng đều phải đếm theo nghĩa đen. Đó không phải chỉ là chuyện của khách hàng, với mình, như thế có nghĩa là mình không có nguồn thu nhập thứ 2 cho nguyên năm.
Tiếp theo đó, công ty nơi mình đang làm full time chuyển sang chế độ WFH. Cũng ok, những ngày đầu WFH mình thấy rất grateful vì cắt bớt được nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm bệnh về cho gia đình. (Tới thời điểm đó mình là người duy nhất trong nhà còn đi làm ở văn phòng). Sau đó, job giảm dần, có những ngày như hôm nay, cả ngày mình vẫn giữ laptop mở nhưng không có job để làm. Chú line manager của mình stress đến mức độ bảo cả team chuẩn bị cho tình huống công ty sẽ downsize. 
Hoặc ít tệ hơn thì sẽ cắt lương.
Hôm mà nghe chú LN nói xong, mình hoảng sợ phết. Thật ra cơn hoảng loạn đã bắt đầu từ trước đó, từ lúc cái job freelance kia bị hoãn lại. Nhưng nếu giờ hoảng loạn thì chả biết phải làm như nào.