ĐỪNG CHO RẰNG BỐ MẸ YÊU BẠN LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN....
TÔI ĐÃ RẤT SAI LẦM KHI ĐÃ TỪNG NGHĨ RẰNG, BỐ MẸ SINH RA TÔI THÌ VIỆC HỌ PHẢI YÊU THƯƠNG VÀ CHU CẤP CHO TÔI LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN... ...
TÔI ĐÃ RẤT SAI LẦM KHI ĐÃ TỪNG NGHĨ RẰNG, BỐ MẸ SINH RA TÔI THÌ VIỆC HỌ PHẢI YÊU THƯƠNG VÀ CHU CẤP CHO TÔI LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN...
Chắc hẳn ai trong đám nhóc học sinh chúng ta cũng đôi lần hòa mình vào dòng suy tư miên man trong những chiều dài đạp xe đến trường. Tôi cũng vậy... và trái tim nhỏ bé này của tôi mong cầu một sự lắng nghe không phải từ một người nào đó mà từ chính tâm hồn mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, từ lâu nhà tôi đã phải chật vật rất nhiều về vấn đề kinh tế trong gia đình. Hầu hết các mâu thuẫn của bố mẹ điều bắt nguồn từ vấn đề tài chính, các trận cãi vã trong từng bữa cơm tôi mà tôi nghe hằng ngày đều liên quan tới gánh nặng cơm áo gạo tiền...
Khi tôi lớn dần lên, các chị lớn cũng dần có gia đình, áp lực kinh tế giảm bớt nhưng đổi lại là những vết chân chim trên đôi mắt của bố mẹ, bàn tay nhăn nheo, tấm lưng gầy và những tiếng thở dài khi cơn đau khớp mỗi khi trời chuyển ập tới.
Có lẽ lúc nhỏ tôi cũng hiểu được điều này, tôi là một cô bé khá hiểu chuyện. Tôi nhớ có lần tôi nhìn thấy một con búp bê trong quầy tạp hóa, xin mẹ mua nhưng mẹ không mua vì không đủ tiền. Không giống như bao đứa trẻ khác sẽ khóc toáng lên và nũng nịu, thì tôi lại kìm nước mắt vào trong, im lặng không đòi nữa. Nhưng khuôn mặt của tôi, không thể giấu được cảm xúc, dù không nói gì nhưng nét mặt của tôi thật sự rất buồn. Ngay từ những năm tiểu học, tôi đã biết tiết kiệm 1/3 số tiền ăn sáng 10 ngàn mỗi ngày để tự mua thước, gọt, hay bút chì mỗi khi cần. Thiệt ngưỡng mộ bản thân ^^
Nhớ lại khoảng thời gian cấp 2, tôi thay đổi chóng mặt, những buổi chiều la cà quán xá, không về nhà để đi tụ tập bạn bè, tôi tiêu từng đồng tiền mà bố mẹ làm lụng mà không chút tiếc nuối, bởi lúc đó tôi nghĩ rằng "BA MẸ ĐÃ SINH MÌNH RA THÌ NUÔI MÌNH CHU CẤP CHO MÌNH LÀ ĐIỀU DĨ NHIÊN VÀ BA MẸ CẦN PHẢI LÀM TỐT HƠN VIỆC ĐÓ ". Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng may là suy nghĩ đó đã phải xếp lại phía sau khi tôi nhận ra bố mẹ tôi rất chật vật trong việc lo toan tiền ăn học của chị em tôi.
Lớn dần lên, nhìn thấy đám bạn cấp 3 có điện thoại xịn, xe xịn, hay có tiền tiêu vặt để ăn tiêu thỏa mái, tự dưng tôi chạnh lòng, tôi buồn và tự ti rất nhiều về bản thân. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, nếu mình giàu có hơn, có gia cảnh tốt hơn, có lẽ cuộc đời mình sẽ khác.. Nhưng những điều đó lại bị vùi lấp bởi mớ suy nghĩ vẩn vơ và cái run người trong tiết trời trở đông trên đường đi học về.
Tôi vẫn buồn, vẫn chạnh lòng khi nhìn thấy chiếc điện thoại đời cũ của mình hay cả bộ quần áo secondhand mà mình đang mặc. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ khác đi, bởi tôi biết rằng mình hạnh phúc hơn rất nhiều người khi được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, và đó là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Biến những điều đó thành động lực để trở nên hoàn hảo hơn, phát triển hơn và trân trọng những điều mình đang có, vì đó là những điều tốt nhất mà bố mẹ có thể dành cho tôi.
KHI MẸ BẠN NHƯỜNG CHO BẠN PHẦN THỊT TRONG MỘT ĐĨA GÀ ĐẦY XƯƠNG, THÌ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ BẠN THÍCH ĂN XƯƠNG MÀ LÀ HỌ THỰC SỰ MUỐN DÀNH NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN CHO BẠN. HÃY TRÂN TRỌNG ĐIỀU ĐÓ...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất