Sáng nay trong một mớ bòng bong của cuộc đời, một mớ những rối ren mình thật sự chưa biết gỡ như thế nào. Và có đôi lúc mình nghĩ rằng, thôi thì cứ bắt đầu tại một điểm, nhỏ cũng tốt mà, rồi từ từ mọi thứ cũng sẽ được gọn gàng, rõ ràng và mình sẽ được an yên và hạnh phúc.  
Trong một mớ những nỗi bòng bong đó, mình lại nhớ về người mình yêu (bây giờ là chồng mình), mình lướt qua những bài viết mà anh đã viết và share với mình thì gặp bài này. 
Có lẽ giờ đây, mình thật sự cần LÒNG DŨNG CẢM để đối mặt với sự thật đang diễn ra với mình và đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Bên dưới là bài chia sẻ của anh ấy, một bài chia sẻ rất ý nghĩa, mình đã đọc đi  đọc lại trong một thời gian dài. Nếu các bạn thấy bài chia sẻ hay, hãy cho mình và anh bạn mình 1 tương tác nhé.
Kết quả hình ảnh cho flor en el desierto
(Nguồn copy internet)
"Con người ta bắt đầu bằng không biết gì cả.
Sinh ra với một bộ não trống rỗng và từ đó dần dần học hỏi và biết thêm mọi thứ về cuộc sống.
Sẽ đến giai đoạn mà có những việc chúng ta không biết làm như thế nào, phải tìm hiểu, học hỏi và suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách để làm một điều gì đó.
Và việc tìm ra cách làm đó đã là điều thành công rồi.
Nhưng cuộc sống, với vẻ đẹp tuyệt diệu của nó ở việc luôn tạo ra sự đa dạng và những điều bất ngờ, sẽ làm cho việc này trở nên không đơn giản như thế.
Một ví dụ là, dù khi chúng ta đã biết cách làm một điều gì đó rồi, thì vẫn chưa chắc ta sẽ thực hiện nó.
Có nhiều lý do ngăn cản chúng ta hành động.
Và nỗi sợ là một trong những lý do to dùng.
Sợ làm mà thất bại.
Sợ người khác sẽ không hài lòng với kết quả chúng ta làm ra.
Sợ rằng sẽ còn cách khác hay hơn cách hiện tại.
Sợ mình làm không được.
Sợ người ta đánh giá.
Sợ nó sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại.
Sợ mọi thứ.
Và đúng thật là chính tôi đang mắc kẹt trong một mớ những nỗi sợ đó.
Vậy làm thế nào để thoát ra.
Ngoài việc làm rõ trong tư tưởng, để ta thấy nỗi sợ không còn quá to lớn nữa.
Thì tôi thiết nghĩ chúng ta còn cần phải trang bị cho mình lòng dũng cảm.
Vì không phải nỗi sợ nào cũng thể vượt qua một cách dễ dàng chỉ bằng cách thay đổi trong tư tưởng.
Ví dụ như nỗi sợ nói trước đám đông. Chúng ta có thể đưa ra cho mình một ngàn lẻ một lý do rằng nỗi sợ đó là không cần thiết, và rằng đám đông không ăn thịt chúng ta đâu, và rằng chúng ta có thể nói rất tốt. Nhưng nỗi sợ sẽ vẫn còn đó. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ, là đi xuyên qua nó. Và đó chính là lúc chúng ta cần sự dũng cảm.
Chúng ta cần lòng dũng cảm đủ lớn để dám làm điều mà ngày trước ta chưa dám làm. Để làm một thứ mà chỉ có duy nhất niềm tin để đảm bảo. Để làm theo trái tim khi mà nỗi sợ bủa vây và không cho chúng ta hành động.
Năm nay tôi ước cho mình lòng dũng cảm đó.
Vì tôi biết rằng, tôi có thể làm được nhiều điều nữa lắm.
Chúc bạn cũng có được những giá trị mà bạn mong mỏi trong năm này nhé. Chúc vậy thôi, ước vậy thôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực hành và hành động phải không.
Chúc vui,"