Những gì mình chia sẻ là kiến thức học được từ những quyển sách của cô Brene Brown - tiến sỹ tâm lý học chuyên nghiên cứu về sự xấu hổ (shame), nỗi sợ (fear), và vulnerability (chữ này không có tiếng Việt dịch đúng nghĩa). Nghe có vẻ toàn là những điều tiêu cực, nhưng thật ra những điều đó dẫn đến một điều rất tuyệt vời là sống trọn trái tim. Sách cô viết rất hay, mình khuyến khích các bạn tìm đọc.
Để minh họa linh động, dễ hiểu, mình sẽ đưa ra một tình huống giả định và phân tích nó. Chị Alice và anh Bob tìm hiểu, hẹn hò đã lâu, họ có cảm tình và rất quý nhau, muốn mối quan hệ tiến thêm bước nữa, trở thành người yêu nghiêm túc của nhau. Cả 2 muốn điều đó. Tuy nhiên, có 1 rào cản khiến Alice chưa thể tiến xa hơn. Cô có quá khứ đã từng là gái mại dâm, bán thân xác để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Giờ thì cô đã giải nghệ và có 1 công việc văn phòng ổn định. Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân, không dám nói ra. Nhiều lúc Bob hỏi có thời gian dài cô làm việc gì mà không chia sẻ với anh ấy. Mỗi lần bị hỏi, cô ấy cảm thấy buồn, khó chịu, né tránh trả lời. Cô cũng không cảm thấy thoải mái khi giữ bí mật này, cảm thấy mình không xứng đáng với người đàn ông này.

Dũng cảm

Đây là lúc cô ấy cần dũng cảm chia sẻ quá khứ, nỗi lòng của mình với Bob. Cô rất muốn nói ra cho Bob biết nhưng cô sợ. Cô sợ bị phán xét, cô sợ bị bỏ rơi, cô sợ Bob không chấp nhận mình và kết thúc mối quan hệ vì quá khứ không tốt đẹp. Bob có thể phán xét, coi thường cô ấy. Những lời nói của anh ấy có thể khiến Alice tổn thương nặng, tự ti về bản thân và tệ hơn là bị ám ảnh trong thời gian dài, có thể khó mở lòng với những người sau này. Cô ấy không thể kiểm soát, đoán trước được Bob sẽ phản ứng thế nào. Và nếu là trong trường hợp xấu, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết - điều mà Alice không muốn. Chính vì rủi ro cao mà việc chia sẻ cần rất nhiều can đảm từ cô ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, Alice cần chia sẻ bí mật này với Bob. Vì sao ?

Lòng trắc ẩn

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bob là người đàn ông tử tế, có trái tim đầy lòng trắc ẩn và bao dung. Anh có thể hiểu rằng cô làm gái gọi nhưng không hề bán rẻ danh dự mình, vẫn sống tử tế, dùng số tiền đó lo cho bản thân và mọi người trong gia đình. Anh hiểu rằng Alice chỉ đang cố gắng sinh tồn trong khả năng của mình. Anh ấy chấp nhận và có lẽ xót thương cho Alice vì phải làm một công việc bị xã hội xem thường. Sự cảm thông và yêu thương của Bob sẽ chữa lành nội tâm Alice. Cô ấy không còn cảm thấy xấu hổ, tủi thân nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy hạnh phúc, bình an, biết rằng cho dù mình thế nào đi nữa vẫn có người yêu thương và chấp nhận cô ấy. Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước đầy ý nghĩa. Đây chính là một phần lý do mà cô ấy cần can đảm chia sẻ bí mật của mình.
Lúc này vài bạn sẽ hỏi, lỡ Bob là người không có sự cảm thông thì sao, lỡ anh ấy im lặng rời bỏ Alice hoặc tệ hơn là phán xét quá khứ cô ấy? Thứ nhất, có một điều Alice cần hiểu đó là đau khổ, thất vọng là một phần của cuộc sống. Không nên trốn tránh mà dũng cảm đối mặt với nó. Trong trường hợp này, cô ấy cần cho phép mình cảm nhận sự đau khổ, thất vọng dâng tràn trong nội tâm. Không nên tự trách mình ngu ngốc nói ra những điều đáng lẽ không nên nói. Cô ấy cần cảm thông với bản thân và tự nhủ rằng, cô ấy - cũng như mọi người - muốn người yêu thấu hiểu và chấp nhận con người mình. Đó là nhu cầu rất bình thường của con người.
Thứ hai, cô ấy biết rằng Bob không phải là người có thể tiến xa lâu dài. Cô sẽ không lãng phí thời gian, công sức vào mối quan hệ này mà dành chúng cho các mối quan hệ tiềm năng khác. Quan trọng hơn, cô ấy giải phóng nội tâm khỏi những cảm giác xấu hổ, tự ti. Thử tưởng tượng, nếu cô ấy không nói ra, nội tâm cô ấy sẽ bị dằn vặt lâu dài, nó bào mòn cảm xúc, tinh thần,khiến cô ấy trở nên hay cau có, khó tính. Khi nói ra, cô ấy giúp đỡ nội tâm nhẹ nhõm hơn. Do vậy mà, dù kết quả thế nào, chia sẻ là phương án tốt cho cô ấy.

Sự kết nối

Mình tin rằng để hai người có thể có thiện cảm, phát sinh tình cảm yêu đương (hoặc một tình bạn lâu dài) thì ít ra họ cần sự đồng điệu về tính cách, quan điểm sống và "hợp cạ" nhau (nếu dùng ngôn từ tiếng Anh thì nó sẽ là "if we vibe, we vibe"). Khi đó họ sẽ cảm thấy vui vẻ, tích cực khi nói chuyện tương tác với người kia, muốn tương tác, hẹn hò lâu dài. Ví dụ như hai bên đều là người hài hước và có ý chí cầu tiến, họ sẽ có thể đối đáp vui vẻ, thoải mái, đồng thời có những cuộc trò chuyện về dự định thăng tiến trong công việc, những hoài bão mà cả hai bên cảm thấy thích thú chia sẻ cùng nhau. Có lẽ Alice và Bob cũng như vậy. Tuy nhiên nếu mối quan hệ chỉ dừng ở bước đó thì nó vẫn chưa phải là kết nối đẹp, sâu đậm và có ý nghĩa.
Thành ngữ Mỹ có câu: "A friend in need is a friend indeed". Tạm hiểu là những người bạn mà ở bên cạnh chúng ta lúc chúng ta khó khăn là những người bạn thật sự. Khó khăn này có thể đến từ cuộc sống bên ngoài như khó khăn tài chính, bệnh tật, thách thức trong học tập, công việc. Khó khăn này cũng có thể từ trong nội tâm, cảm xúc ví dụ như buồn bã, đau khổ do mất việc, chia tay người yêu, người thân trong gia đình qua đời, ....
Bây giờ bạn thử suy nghĩ, một người lúc bình thường suôn sẻ có thể tương tác rất vui vẻ, đồng điệu về tính cách nhau. Nhưng khi mình có khó khăn, họ không ở bên cạnh bạn hoặc ở bên cạnh nhưng lại có những lời phán xét, thiếu cảm thông. Bạn sẽ suy nghĩ thế nào về người này, về mối quan hệ này? Chắc chắn là bạn rất thất vọng về họ và biết rằng người này không thể tin tưởng được. Ánh nhìn của bạn với họ trở nên xa cách, bạn thận trọng hơn khi tương tác với họ. Bạn biết rằng giữa mình và người này không thể có mối quan hệ sâu đậm và lâu dài được. Hai người chỉ có thể dừng ở mức xã giao. Một mối quan hệ như vậy thì thật ngắn hạn, và nông cạn.
Ngược lại, bạn sẽ cảm nhận thế nào về một người mà có thể ở bên cạnh mình dù là "lên voi" hay "xuống chó". Bạn cảm thấy an toàn, tin tưởng và hài lòng về mối quan hệ này. Bạn hoàn toàn an tâm chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống của mình cho người kia nghe. Và mỗi lần tương tác như vậy, bạn càng cảm thấy tin tưởng người kia hơn. Mối quan hệ không chỉ khăn khít hơn mà còn trở nên đậm sâu và đẹp. Người ấy trở thành một phần quan trọng và ý nghĩa của cuộc đời bạn. Điều đó thật tuyệt vời bạn nhỉ.
Người nói can đảm thổ lộ tâm tư, góc khuất trong lòng. Người nghe có trái tim trắc ẩn, lắng nghe bao dung. Sự kết nối được tạo thành bởi 2 tâm hồn thấu hiểu nhau. Đây chính là bộ ba can đảm - lòng trắc ẩn - kết nối giúp chúng ta tạo ra những mối quan hệ đẹp, và ý nghĩa. Mình sẽ kể 2 câu chuyện để minh họa cho điều này.

Câu chuyện thứ nhất

Đó là một đêm yên tĩnh, thanh bình trong một ngôi chùa. Mình và vài cô nha sỹ dành thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện sau một ngày khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trong vùng. Cùng tham gia các cô đã lâu, qua nhiều chuyến đi từ thiện, mình không trò chuyện nhiều cùng các cô, nếu có thì chỉ là nói về công việc, đời sống hằng ngày, lúc rảnh làm gì, thích kiểu người thế nào, ... Mình chưa bao giờ chia sẻ về chuyện trầm cảm cũng như những khó khăn nó gây ra cho mình trong cuộc sống và công việc. Nó quá riêng tư và mình không chắc mọi người sẽ đón nhận nó thế nào.
Tối hôm đó mình quyết định chia sẻ với mọi người. Mình kể về tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng. Mình kể về trải nghiệm thử việc 2 tuần tại 1 công ty, sự khó khăn tập trung làm việc, sự khó khăn khi giao tiếp, hòa đồng với đồng nghiệp mới và về những lời nói buộc miệng của mình khiến người khác khó chịu. Có lẽ những người đi từ thiện là những có trái tim nhân hậu, ấm áp nên sau khi nghe mình chia sẻ, các cô đều cảm thông với mình, hỏi thăm tình trạng sức khỏe và gợi ý những điều có thể giúp mình.
Tuy nhiên, trong khi hầu hết mọi người cảm thông với mình thì có một chị đưa ra những lời nói trách móc với thái độ gay gắt: "sao em yếu đuối vậy Quang, em là con trai em phải mạnh mẽ lên, có chút chuyện như vậy không vượt qua được, em là con trai cả trong nhà, em phải mạnh mẽ để lo cho cô Hạnh chứ (mẹ mình)". Nếu là mình thì các bạn sẽ cảm nhận thế nào? Hụt hẫng, buồn, tổn thương. Mình không nghĩ là chị ấy có thể thốt ra những lời như vậy với một người đang trầm cảm, có nhiều nỗi lòng và cần giúp đỡ. Mình thất vọng về chị, cảm nhận giữa mình và chị có một vết nứt, ánh nhìn của mình với chị đã có một sự xa cách. Từ đó về sau, mình không cảm thấy thoải mái trò chuyện với chị, dù là những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Rồi đến một ngày mình không nói chuyện với chị nữa. Mình đã dũng cảm chia sẻ những góc khuất trong cuộc đời mình nhưng người chị ấy đã không lan tỏa lòng trắc ẩn, cảm thông, dẫn đến là sự kết nối của mình và chị đi đến kết thúc.

Câu chuyện thứ hai

Đây là một tình bạn rất đẹp giữa mình và cô bạn ở Thái Bình. Vào khoảng năm 2019, mình khá cô đơn và bị căn bệnh trầm cảm hành hạ. Những người thân trong gia đình, cũng như bạn bè xung quanh không ai hiểu những gì mình phải trải qua, không ai tận tình dành thời gian quan tâm, giúp đỡ. Mình biết rằng mình không thể đơn độc chiến đấu với căn bệnh này nên quyết định tìm cho bản thân một người bạn.
Mình tải một ứng dụng kết nối những người muốn rèn luyện tiếng Anh và mình lựa chọn chỉ nói chuyện với các bạn nữ (đa số nữ giới có trái tim ấm áp và cảm thông hơn nam). Trong số đó, có một bạn nữ tên là Nhường. Bạn bắt đầu học tiếng Anh từ con số không và muốn tìm người để luyện nói. Những lần đầu nói chuyện, mình và bạn chỉ nói về công việc, học tập, sở thích, gia đình - những chủ đề cơ bản cho người mới bắt đầu.
Sau đó khoảng 1 tuần thì mình quyết định chia sẻ về căn bệnh, sự cô đơn của mình, những khó khăn mà nó gây ra trong cuộc sống. Thử tượng tượng xem, bạn sử dụng ứng dụng để luyện tập tiếng Anh, luyện được 1 tuần thì người lạ mặt - bạn chưa thấy mặt, ở xa lắc xa lơ tận Sài Gòn, không biết người này thế nào - chia sẻ những khó khăn, tiêu cực trong cuộc sống cho bạn nghe. Mình nghĩ đa số sẽ cảm thấy phiền, không muốn bị sự tiêu cực của mình ảnh hưởng, mục đích của họ là kiếm người rèn tiếng Anh, chứ không phải chữa lành cho người lạ, họ có thể ngưng không nói chuyện với mình nữa.
May mắn thay, Nhường là một cô gái tử tế, có tấm lòng bao dung, cảm thông. Bạn ấy lắng nghe những tâm tư, khó khăn về mặt cảm xúc của mình, cổ vũ, động viên mình vượt qua căn bệnh. Khoảng thời gian đó, bạn ấy dành gần 2 tiếng đồng hồ mỗi đêm để lắng nghe mình (tức là 7 ngày/tuần). Sau đó giảm dần chỉ còn 4 - 5 ngày/ tuần, nhưng có những đêm dù không định nói chuyện, cảm xúc mình tụt đột ngột và muốn nói chuyện bạn đó, bạn vẫn sẵn sàng gọi và lắng nghe mình. Tất nhiên những cuộc trò chuyện không chỉ về sức khỏe của mình. Chúng mình chia sẻ cuộc sống hàng ngày, chuyện nghề nghiệp, tâm tư tình cảm, tất tần tật mọi thứ trên đời. Vài năm gần đây, bạn trở nên bận rộn hơn nhiều và không có thời gian nói chuyện như xưa. Tuy nhiên bạn có nói một câu khiến mình cảm thấy rất ấm lòng: "Anh Quang, dù bây giờ em rất bận, nhưng nếu anh có chuyện buồn thì cứ nhắn tin em, em sẽ dành 15-30' nói chuyện với anh".Tính đến thời điểm hiện tại thì tình bạn giữa 2 đứa kéo dài cũng đã được 5 năm và không hề có dấu hiệu nguội lạnh, xa cách. Nhiều ngày thức dậy, mình thầm biết ơn vì đã có 1 người bạn thật quá tuyệt vời.
Tất nhiên, tình bạn giữa mình và Nhường phát triển tốt đẹp như vậy chắc chắn một phần lớn là do 2 đứa mình cùng chung nhiều thứ: thích dạy học, thích tiếng Anh, thích tìm hiểu về tâm lý, tính tình hợp nhau, nhân sinh quan tương hợp. Tuy nhiên tất cả điều đó sẽ trở nên vô nghĩa và mối quan hệ sẽ biến mất nếu như Nhường không có trái tim tử tế và cảm thông. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lần đầu tiên mình chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và Nhường không thấu hiểu và cảm thông? Rõ ràng cô ấy sẽ ngưng nói chuyện và mối quan hệ chấm dứt tại thời điểm đó. Sự kết nối của chúng mình phát triển đẹp, bền vững tới ngày nay là do lòng trắc ẩn từ cô ấy và sự can đảm chia sẻ từ mình.

Sự tin tưởng

Một câu hỏi được đặt ra lúc này là làm sao biết khi nào cần can đảm chia sẻ với người kia. Rõ ràng là việc chia sẻ này vừa mang kết quả tốt, vừa mang kết quả xấu - tùy thuộc vào người nghe. Câu trả lời đó là sự tin tưởng. Người kia có tạo đủ sự tin tưởng để bạn mở lòng chưa? Nếu câu trả lời là có thì hãy mạnh dạn mở lòng chia sẻ. Mình nghĩ đa số chúng ta chỉ chia sẻ chuyện thầm kín, riêng tư với những người đã tạo đủ sự tin tưởng, thoải mái cho chúng ta. Nếu bạn có một người mà có thể nói tất cả mọi điều trong cuộc sống thì xin chúc mừng bạn, bạn là một trong những người may mắn nhất cuộc đời này.
Bây giờ xét trường hợp bạn chưa có ai đủ tin tưởng để chia sẻ, giống như mình trước đó. Đây là một trường hợp như "quả trứng và con gà, cái nào có trước". Nếu chúng ta chia sẻ và người kia tiếp nhận một cách tích cực thì sự tin tưởng sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời chúng ta cần tin tưởng người kia đủ nhiều để chia sẻ. May thay, sự tin tưởng không chỉ xây dựng qua những chia sẻ thế này. Nó còn được xây dựng thông qua những tương tác nho nhỏ hằng ngày. Ví dụ người đó có hay giúp đỡ bạn và người khác trong công việc cũng như học tập, người đó có cảm thông với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, lời nói, tâm tư họ có hướng tới những điều tốt đẹp, tử tế không. Nếu bạn quan sát một người, tương tác với họ đủ nhiều, bạn sẽ biết rằng người đó có thể tin tưởng được hay không.
Mình sẽ lấy ví dụ là trường hợp của cô bạn Nhường. Những ngày đầu nói chuyện, cô ấy kể rằng cô ấy thích đi dạy và đang dạy học miễn phí cho những đứa trẻ trong xóm. Bạn còn dạy học cho 1 đứa trẻ tự kỉ nặng, đưa đi học và rước về, làm bạn với đứa trẻ đó. Bạn học theo giáo lý nhà Phật, sống chan hòa với hàng xóm. Khi nghe những điều đó, mình rất tự tin rằng bạn ấy là một người có trái tim ấm áp, tử tế và mình đã không thất vọng khi dũng cảm chia sẻ với bạn đó nỗi lòng của mình.
Bài viết đến đây là kết thúc rồi. Mong rằng mình đã có thể đem lại một thông điệp hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc, hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau.