ĐÙNG CÁI 19
19 tuổi. Mình cứ cảm tưởng đang bị lôi ngược lại tuổi dậy thì (một lần nữa). Nghĩa là cảm thấy cơ thể này, thân xác này tràn trề năng lượng, dạt dào hưng phấn để bắt tay dạo chơi trong cuộc đời, nhưng đồng thời cũng rệu rã, lười biếng, mềm oặt trong tư tưởng, tâm trí, suy nghĩ. Một cái kiểu vừa trẻ, nhưng cũng vừa già dặn đủ độ để còn ... lười.
19 tuổi. Mình nhớ về những ước mơ thưở 16, đứa bé chỉ muốn hơn và hơn hơn nữa. Muốn rộn rã hơn, muốn sống nhiều hơn, muốn làm nhiều hơn, muốn đạt được nhiều hơn và cao hơn nữa. 3 năm qua, mình vẫn thế, chẳng thể đổi khác, chẳng thể tẩy sạch những huyền hão và cả ảo tưởng ra khỏi đầu. Nhưng ít ra, nhận ra được mình, và thấy đau khổ vì phải sống chung với chính bản thân mình, tự cười nói khóc khổ phúc hạnh với những gì mình tự đặt ra đã là một kiểu trưởng thành.
19 tuổi. Mình lần đầu tiên không tổ chức sinh nhật bên bố mẹ, và gia đình, ở Hải Phòng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mình đã mơ từ lâu, một chuyến đi chơi cực đỉnh với bè bạn mà không có bố mẹ gia đình chằm chặp. Mình cứ tưởng mọi chuyện sẽ vui lắm, và rằng nó vui thật, sướng thật, đã thật, nhưng cứ có cảm giác như thiếu một loại cốt lõi gì ấy. Không biết nữa, chỉ thấy thế thôi.
19 tuổi. Hay 18 và rằng có bao nhiêu tuổi đi nữa. Mình luôn nín thở chờ những lời chúc sinh nhật của mọi người, những món quà mọi người tặng. Không phải vì mình hám một lời chúc bâng qươ theo cái kiểu "hpbd a", hay cần lắm một đồ vật có giá trị vật chất gì đâu. Chỉ là, mình chưa bao giờ thật sự đủ tin, mình đã yêu thương và hành xử với mọi người đủ tốt để nhận được bằng đấy tình cảm của loài người được bộc lộ dưới dạng lời nói và hiện vật. Mình luôn nín thở, bởi nhỡ, nhỡ không có ai xuất hiện, nghĩa là mình đã bị cả thế giới quay lưng rồi sao. Thế thì đau khổ và bất hạnh lắm.
19 tuổi. Mọi thứ cứ trôi qua bình lặng, dù mình là một đứa rất câu nệ ngày lễ, dịp kỷ niệm. Mình luôn mở mắt thật to, mơ mộng về một ngày tuyệt nhất thế gian, đỉnh nhất cuộc đời, màu sắc lồng lộn hoành tráng hơn hết thảy. Nhưng rồi khi mọi thứ chỉ nhỏ nhặt, chỉ bình tõm, như một tiếng ngồi trước nắng ngắm hoa cúc trắng cắm bên cửa sổ, ôi thế cũng là một món quà cuộc sống dành tặng cho mình.
19 tuổi, chẳng tự biết chúc gì hơn, chỉ biết chúc cho mình cứ thế này thôi, được không nhỉ?