Hôm qua khi tôi và một người bạn rủ nhau đi ăn trưa đón kì học mới, chúng tôi kết thúc nhanh chóng bữa ăn và đi bộ cùng nhau ra điểm bus để trở về. Nhưng không hiểu sao cả tôi và nó không muốn về và muốn nói chuyện với nhau thêm.
Tôi đã bắt đầu kể với nó về điều tôi không hài lòng ở chị gái của mình. Tôi có nói với nó rằng chị gái dường như vô tâm, bà không chia sẻ mọi thứ, từ công việc, câu chuyện, cảm xúc, tâm trạng. Nếu ở với tôi bà đi làm về chỉ biết ôm điện thoại và không chịu làm hay nói chuyện với tôi, tôi hỏi thì gắt, còn nếu về với bố mẹ thì bà sẽ ngủ, ăn và nghịch điện thoại mà không phụ giúp gì cho bố mẹ. Cô bạn thân của tôi đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của tôi và nói với tôi hãy thử chia sẻ với người chị gái của mình xem. Dĩ nhiên ngay tối hôm đó tôi về chia sẻ cho chị tôi những gì tôi cảm thấy không ổn với người chị của mình, nhận lại điều đó là thái độ cười cợt, có vẻ như kiểu nào tao xem mày nói gì về tao. Lúc đó với cái thái độ đó tôi thực sự nhận thấy có lẽ không nên chia sẻ tiếp tục với bà vì bà cũng chẳng chịu nghe. Sau một hồi thì bà hỏi:
- Thế tao phải làm gì
- Ngày mai hãy nói với em những gì em chị muốn nói và hãy chia sẻ công việc với mọi người
- Thôi tao chẳng thèm thay đổi.
- Em cũng chẳng hy vọng 1 người cứng đầu thay đổi, bản chất khó dời mà (Tôi nói với giọng bực tức vì cái câu hỏi của bà tôi tưởng bà hỏi với sự nghiêm tức, nhưng nó dường như là câu hỏi để chọc tôi).
img_0

Ngày hôm sau tôi đã kể những điều tôi làm cho bạn tôi nghe và nó nói “tại sao mày không tin tưởng chị gái mày sẽ thay đổi và làm tốt nó chứ. Nếu mày muốn một ai đó thay đổi thì điều trước nhất là phải thay đổi chính mình. Tại sao mày không thử thay đổi suy nghĩ rằng chị gái mày làm được thì khi đó mày sẽ không buông những câu mất sự tin tưởng vào chị gái mày. Và tại sao mày lại bắt chị mày thay đổi khi nó là một phần tính cách của chị mày thì sao, và bây giời tao bảo mày thay đổi dù tao thấy nó tốt với may hoặc chỉ để bản thân tao thấy thoải mái thì mày có muốn không”
Lời nói của nó khiến tôi phải suy nghĩ, liệu tôi có phải là đứa em quá ích kỉ khi chỉ muốn chị gái thay đổi vì mình thấy nếu làm vậy sẽ tốt cho chị gái, nhưng đôi khi chưa chắc đã là điều chị mong muốn. Và đúng vậy tại sao chị gái tôi phải thay đổi theo tôi. Chắc có lẽ chúng ta cũng thường bắt người khác thay đổi theo ý mình hay là bắt gặp nó ở xung quanh cuộc sông, giống như phụ huynh bắt con ăn một thứ không thích hoặc bắt nó làm theo mình mà không chịu lắng nghe tôn trọng nó, hoặc đơn giản là không chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Tại sao chúng ta bắt người khác thay đổi trong khi chính chúng ta không chịu thay đổi. Việc bắt ai phải thay đổi dù có xuất phát với mong muốn tốt cho họ, nhưng liệu nó có thực sự tốt, liệu họ có cảm thấy thoải mãi. Quay lại ví dụ ép ai đó ăn hoặc làm điều họ không thích, thì người bị ép chắc chắn sẽ khó chịu, thấy sợ, tức giận nếu phải làm chúng. Nó cũng giống như cảm xúc của chị bạn nếu như bạn mong muốn chị bạn chia sẻ mọi thứ trong khi điều đó khiến cho chị bạn cảm thấy không thoải mái. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và hãy thử xỏ chân mình vào đôi giày của họ để mình cảm nhận họ, dù có chật hay rộng, khó chịu hay thoải mái thì chúng ta hãy hiểu họ, đặt mình vào họ, tôn trọng và chấp nhận họ. Mỗi chũng ta là một cá thể độc lập, đừng ép ai đó phải thay đổi họ, điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi một ai khác là không thay đổi gì cả.