Đứa trẻ ở quảng trường,
Với chiếc chân gãy,
Lọt thỏm giữa đám đông ồn ào.
Những âm thanh hỗn độn. Đanh óc.
Năng lượng đầy kịt,
Xa lạ, thân quen.
Họ gào lên ngôn ngữ của bản thân,
Bên dưới chiếc bóng thương cảm,
"đứng dậy đi!", "hãy cười lên!", "đừng đau nữa!"
Gượng gạo cười,
Cơn trở mình cũng thấu trời.
Rào rào những tiếng nói
Họ giận dữ,
Nói thế mà còn chẳng đứng lên.
Công cốc rồi.
Đứa trẻ nghiến răng.
Gằng chữ, "Ổn!"
Đám đông lũ lượt rời đi.
Trên quảng trường,
Không còn đứa trẻ
Không còn đám đông
Không còn âm thanh đặc quánh
Chỉ còn lốm đốm sậm màu trên đất,
Lờ mờ vết hằn,
Của một chiếc chân gãy...