Em mới xem xong cái trailer của Lật Mặt 3 và 100 Ngày Bên Em các bác ạ. Khó tả vcl.
Bài này em viết ở dạng một bài diss, các bác khó chịu, làm một bài diss lại, không cần khiếm nhã :)
Chắc các bác cũng biết những bài báo kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả Việt cho hai bộ phim này tại phòng vé. Dưới con lốc IW thì hai bộ phim này có số suất chiếu trong ngày cực thấp, và cần phải "có người giữ gôn".
Em thấy chuyện này tào lao lắm các bác ạ. Nếu các bác ĐỌC những bài báo đó, các bác sẽ thấy.
Cho thằng Bựa này vào để đú fame :)
Đầu tiên, báo nói rằng (not you, T'challa) rất vô lý nếu vào dịp 30/4, 1/5 lễ lớn của dân tộc mà không có phim Việt để xem (what???). Cứ cho là chuyện này rất logic, nhưng mà cái đáng nói ở đây là IW. Đây không phải một bộ phim bình thường. Nó là siêu phẩm bom tấn của thập kỉ. Được quảng bá và đầu tư với 18 bộ phim trong suốt 10 năm, chưa kể hơn 20 nhân vật được xây dựng khá hợp lý, đây là một con ác quỷ ở phòng vé. Tất cả, ý mình là tất cả mọi phim, đều cố gắng né thằng này. Đây là bộ phim mà nhiều khán giả đi coi với tâm thế "Tao éo muốn biết một thông tin gì về nội dung cả". Có bộ phim nào khác làm được điều đó không? Và chưa kể, MCU đã rất thành công ở thị trường Châu Á trong 10 năm qua (nếu bác nào muốn nhắc tới Star Wars).
Có em nè!
Vì vậy, em khẳng định luôn bất kỳ phim nào ra rạp vào thời điểm này là đâm đầu vào chỗ chết. Bất kỳ phim nào. Việc báo đổ lỗi cho IW hay khán giả thờ ơ là vô căn cứ. Còn lỗi của ai thì em không bàn ở đây :)
Vấn đề ở đây là IW quá mạnh bạo, nó là cơn lốc phòng vé rồi. "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", thế mà cứ lao đầu vào chọi với IW. Em không phải fan Marvel, em thích Marvel chứ em chưa đủ cuồng đâu, không các bác lại bảo em thiên dị. Còn nếu phim đã quyết định "đối đầu" với IW, thì tự chịu trách nhiệm, đừng đổ lỗi cho khán giả.

hmm
Sau đó, có ý kiến khơi gợi sự thèm khát văn hóa dân tộc: "Không ủng hộ phim Việt thì ai làm phim về áo dài, phở, trống đồng" và được báo sử dụng như một luận điểm chính. Không ủng hộ phim Việt chính là tạo điều kiện cho những bộ phim về "phở, áo dài, trống đồng" ra rạp. Nếu những bộ phim tình cảm, hài, phim ma (không nói hay dở) của Việt Nam ra rạp và được "ủng hộ", tiền vé rót đầy túi các hãng phim, thì ai còn hứng thú với một kịch bản về "phở". Việc khán giả quay lưng dần với dòng phim thương mại chính là đang cứu lấy chính những bộ phim nghệ thuật.

Nhắc tới đây thì em nói vụ dưa hấu. Rất nhiều người đã so sánh công cuộc "kêu gọi ủng hộ phim Việt" của báo (lần nữa, không phải bác nhé T'challa) với những vụ "giải cứu thịt lợn", "giải cứu dưa hấu". Các bác có nhận ra rằng báo viết về phim Việt như những món hàng không. Cần được "mua", cần được "ủng hộ". Nếu đã vậy, thì IW là một món hàng đáng đồng tiền hơn. Cùng một giá, cùng một thời điểm, nhưng IW là ly cà phê đen được ủ pin 10 năm, ai cũng muốn thử. Và chất lượng đã được đảm bảo.
Báo có đọc lại những gì báo viết không vậy (not you, T'challa)
Ranh giới giữa "tính nghệ thuật" và "tính thương mại" của một bộ phim rất mong manh. Một bộ phim thành công về nghệ thuật, sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng có thể thất bại ở phòng vé. Một bộ phim thành công về thương mại là bộ phim đem lại bộn tiền cho nhà sản xuất, nhưng chưa chắc đã là một phim hay. Vì vậy mà số lượng phim xuất sắc không nhiều. IW, về bản chất, là một phim thương mại. Và chính vì vậy mà nó còn khó chơi hơn rất nhiều. Báo chí đang đem IW ra làm điểm tựa để kích thích độc giả. Theo như báo, thì nếu khán giả muốn phim Việt thành công hơn ở nghệ thuật và nội dung thì phải ủng hộ dòng phim thương mại và không được để IW (và những bom tấn khác) đè bẹp nó. Quá vô lý!
Đối với em, phim ảnh có hai loại các bác à. Một là phim giải trí, nó là những phim thương mại. Hai là phim nghiên cứu, nó là những phim nghệ thuật, có chiều sâu. Và một bộ phim hay (theo ý em) là những bộ phim kết hợp tốt hai yếu tố này để có thể đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Vì những sự khác biệt đó, mà theo em vai trò của báo chí là phải ủng hộ những bộ phim lép vế. Đó là những phim có nội dung không hướng tới đám đông, không phải phim thương mại nên không có đủ nguồn lực để quảng cáo. Đó là cách mà báo chí thể hiện sức mạnh của mình trong những cuộc chiến ở phòng vé.
Nhưng báo đã không làm điều đó.
Ngược lại, sau khi kêu gọi khán giả đi xem phim, đánh vào lòng tự tôn dân tộc, báo có “gợi ý” một đề xuất: “bảo hộ mềm”. Học tập Trung Quốc và Hàn Quốc để hạn chế dòng phim ngoại vào nước. Em xin lỗi, éo biết các bác sao nhưng em là em sẽ éo xem phim Việt (nếu chuyện đó xảy ra). Em còn nhớ lúc xem Loving Vincent Lady Bird, em phải đi đến những rạp đặc biệt mới có thể xem được những bộ phim này. Nếu “bảo hộ mềm” xảy ra, những phim non- thương mại như LV và LB sẽ không xuất hiện ở rạp Việt nữa. Lúc đó thì chắc em sẽ ở nhà chờ có bản HD trên mạng và xem. Khán giả là người có tiền, là người mua, họ mới là người quyết định sản phẩm. Vì vậy họ có quyền được tiếp cận với càng nhiều sản phẩm càng tốt, chứ không phải bị giới hạn và “định hướng” sản phẩm. Và sản phẩm mà chúng ta đang nói tới ở đây là một loại hình nghệ thuật hoàn thiện nhất.
"sạch sẽ, tử tế", là sao???
Càng theo dõi vụ này em càng thấy nó vô lý các bác ạ. Em đã xem thử mấy cái trailer của LM3, 100NBE, xem lại luôn cái EC18, và em sẽ éo đi xem. Nó không đáng! Với IW em đắn đo miết, quyết định bỏ 65k mua vé xem suất chiếu sớm, trong khi đợi thêm 1 ngày có thể mua được vé 40k. Xem xong IW và em thấy quyết định vậy là đúng đắn. Em không có rảnh tiền để “ủng hộ”. Phim hay, em mới móc ví ra mua, vì đó là cái sức mạnh của em, cái quyền lực của khán giả. Cũng ngày 25/4 đó, bỏ 65k em được xem IW, hay em bỏ 65k để xem 100NBE?
Em chưa xem 100NBE hay LM3, em không chê hai phim này dở. Nhưng em có quyền quyết định không đi xem khi xem trailer. Thế thôi!
Thiệc ne, tiền đâu tui đi coi :(
Hai phim này, em nghĩ sẽ không hay. Khi ra rạp thì gặp vố đau khi chọi với IW. Nhưng, được báo chí đưa tin và review. Mà chỉ có một tờ báo. Tờ báo đó lại đang dính vào một vụ lùm xùm về việc nhà báo quấy rối tình dục một sinh viên thực tập. Là sao ta???
Em có thể nói là theo thuyết âm mưu, đây là một vụ móc nối lợi ích nhằm “định hướng dư luận”, thế thôi.
Cho nên, các bác đừng để bị báo chí dắt mũi. Lùm xùm về phim ảnh có khi đã kéo sự quan tâm của các bác ra khỏi một vấn đề nào đó quan trọng hơn đó :)

Và một lời khuyên chân thành là các bác nên cẩn trọng khi đọc review. Đừng đọc những trang review lớn mà hãy theo dõi những trang phi lợi nhuận. Một bài review “bơm” một bộ phim trong nước sẽ mang về lợi ích cho đôi bên, nhưng không mang về lợi ích cho các bác. Mà cũng đừng tin review của người nổi tiếng. Nếu thực sự họ đã review nhiều, thì các bác sẽ biết gu phim của họ có giống gu mình không, chứ đừng vì cô ca sĩ BCS khen bộ phim VCL hay thì mình sẽ xem, dù đó là bài review thứ 2 của cổ.
Phim ảnh không thể phân tách rõ ràng giữa thương mại và nghệ thuật, cũng như không có phim hay phim dở. Hãy trau dồi kỹ năng nhận biết phim của mình để có thể tự đưa ra quyết định. Và tự đánh giá phim. Nên nhớ là nhà báo hay đạo diễn diễn viên cũng khác gu của các bác, nên đừng ngại mà chê phim mấy chả khen là dở. Nha!


À mà theo cái thuyết âm mưu của em thì các bác đừng quan tâm vụ phim Việt nữa, nó chơi mình đấy. Các bác chuyển sang ngâm cứu rap Việt hoặc underground đi, lành hơn :) Em cũng sẽ làm vậy :) Không chừng nó cho các bác vào bẫy đấy, suốt ngày cứ băn khoăn với sứ mệnh "giải cứu phim Việt" không thôi đó.