ĐỦ NẮNG, HOA SẼ NỞ ĐỦ YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC SẼ ĐONG ĐẦY
" Quyết định cuộc đời không phải hôm nay cũng không phải ngày mai. Ngay tại đây vào lúc này. "
" Quyết định cuộc đời không phải hôm nay cũng không phải ngày mai. Ngay tại đây vào lúc này. "
(Triết gia trả lời câu hỏi của chàng trai trẻ)

từ kênh VÌ SAO THẾ NHỈ! - TRẦM CẢM CƯỜI.
[Nước mắt em như những hạt châu rơi
Cứ rơi hoài, rơi hoài và rơi mãi…
Có còn đọng trên vai, vương vấn mãi
Rốt cuộc ai làm trái tim đau?
Mưa - cơn mưa mùa hạ mát mẻ thoáng qua đời tôi, nhẹ nhàng và sâu lắng. Để lại cho tôi những kỉ niệm, niềm đau, nỗi buồn và cả sự bình yên. Và tôi sẽ kể cho bạn nghe về anh ấy - Vũ, cơn mưa dịu mát của tôi. Khiến tôi mãi nhớ về ngày mưa ấy…]
And I said,
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Tiết lịch sử nhàm chán quá. Rất cụ thể vì cái lý do gì mà môn học này là phải bắt buộc học sinh phải học vậy?
Tôi cảm thấy tiếng Anh thú vị hơn nhiều. Vậy nhưng, muốn tránh nạn "bị gọi tên" và sẽ ăn ngay một con không vào sổ đầu bài, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải học bài và lên bảng phát biểu, xung phong trả bài miệng.
Cô Ngân - giáo viên dạy sử lớp tôi không nói gì vừa viết gì đó của cô, cô vừa lúc lắc đầu và bảo: “Các em ai muốn xung phong thì cứ lên đi.”
Tôi, cô gái tích cực của làng phát biểu, hầu như các môn, liền nhanh nhảu chạy lên. Thế nhưng chưa kịp đến bàn đặt quyển vở xuống cho cô thì tôi không cẩn thận ngã sấp mặt. Tuy mặt chưa chạm đất nhưng đầu gối tôi đã chạm, còn rất đau.
Bầm tím cả một vùng. Chạm vào còn rất đau a. Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Khi đó, tôi chỉ biết ôm chân mình mà cố kìm nước mắt. Những tưởng sẽ phải tự lê lết xuống phòng y tế thì có bạn nam tốt bụng cạnh ở bàn bên vội đỡ tôi dậy.
Sau đó, bạn lại xin cô giáo cho phép dìu tôi đến phòng y tế học đường.
Dọc theo đường đi, những tia nắng trên sân trường vắng nhẹ đổ đầy, mây trời xanh biếc gọn từng cụm trên bầu trời. Tôi không nhịn được mà xuýt xoa:
- Ôi! Hoá ra trường mình cũng đẹp chứ bộ! Quả là “trong cái rủi cũng có cái may."
Rốt cuộc một khi sự im lặng của một trong hai chúng tôi bị phá vỡ thì người bạn trai đã đỡ tôi dậy và đang đi bên cạnh tôi - Thế Vũ, đã bảo tôi rằng:
- Cậu… Rõ là đồ ngốc mà! Thôi lạc quan thế cũng tốt, chút nữa bôi thuốc vào là bớt đau nè.
- Ai da, ai bảo Vũ nhắc đến. Đồ xấu xa, bắt đền! - Tôi bảo, mang theo chất giọng tức tối.
- Kỳ vậy ta. Hình như tôi nhớ tôi chưa đụng chạm gì mà!?Lạ lùng ghê, nhắc thôi mà cũng đau nữa ư? Thế để chuộc lỗi, tôi hát cậu nghe nhé. - Vũ đề nghị.
Vũ chính là cây văn nghệ của lớp tôi. Cậu ấy có giọng hát rất hay. Nên bất cứ bài hát Việt, Hàn, Trung, Anh nào qua giọng của cậu ấy đều trở nên ngọt ngào, mê ly cả.

Love Story - Taylor Swift
- Ớ? Được, nhưng phải là nhạc Âu Mỹ nha. Tiếng Anh thì mới chịu.
- Ok, e hèm...
We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know
That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go, "
And I said,
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
(...)
Chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giọng hát của Vũ mà chẳng hay chẳng biết là đến phòng y tế từ lúc nào. Tôi bước đến ngồi xuống ghế để cô y tế xem xét chấn thương và rồi, cô thật cẩn thận dùng dầu xoa bóp một lúc tại chỗ ấy.
Tầm khoảng mười phút đổ lại, cả hai chúng tôi liền cùng nhau bước ra ngoài trở về lớp học trước khi kết thúc tiết.
Về đến lớp, tôi có cảm giác thật khác…
Hóa ra là tiết sử cũng chẳng đáng ghét như mình vẫn nghĩ, cũng có nhiều thứ phải tiếp thu để thể hiện kiến thức cơ.
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” (Hồ Chí Minh)
***
Ngay chiều hôm đó, một buổi chiều lộng gió, những đám mây đen đang dần dần xuất hiện khắp trên bầu trời. Có lẽ trời sẽ mưa…
Vũ hẹn tôi đến nơi có cây phượng sau trường, nơi những cánh phượng đang rơi lả tả trên đất. Cậu ấy mặt mày nghiêm túc:
- Hôm nay tôi hát bài gì lúc trưa đưa Vân đi xuống phòng y tế, Vân vẫn nhớ chứ?
- Có, tất nhiên rồi. Nó là bài ruột của Vân: “Love Story” của Taylor Swift.
“Therefore, I want to have our love story with you, Dạ Vân.”
“Hả? Vũ, cậu… Vân ư?” - Tôi há hốc mồm.
“Tôi nói, tôi muốn có một câu chuyện tình yêu của chúng ta với cậu.”
***
Tôi chẳng biết bản thân đang nên vui hay buồn.
Nên vui vì mình được tỏ tình, được chính cái người mình nghĩ rằng đã rung động tỏ tình. Cớ sao chẳng thấy vui gì?
Nên buồn vì có gì đó trống rỗng bên trong tim tôi khi nghe lời nói ấy ư?
Tôi chỉ thấy tâm này bình lặng như nước, giống như chỉ muốn trút xuống như những hạt mưa.
Tới rồi và cũng sẽ đi rồi. Người con gái tên Dạ Vân.
Không biết có phải là quá không khi chỉ…
Chỉ vì sự cảm kích mà đã cho rằng crush một người, tôi không biết cũng không rõ. Tôi chỉ biết rằng bản thân tôi bây giờ trông giống như mưa, rơi xuống đất. Thấm vào đất và rồi hòa vào cây.
Những đám mây đen sẽ biến mất, mất đi, mất đi và mất đi.
Dạ Vân này, mãi mãi chẳng thể nào cùng Mưa, lâu bền.
Trăm hoa đua nở, hạt mưa rơi mát mẻ, tắm mát một tâm hồn chắc có thể sắp héo úa vì một ai đó.
Tôi cũng vậy, khi tôi chắc chắn đây chỉ là một câu chuyện vu vơ, không vui, không buồn, không đầu, không cuối. Cảm ơn vì đã lắng nghe lời thủ thỉ này.
Chỉ có nỗi nhớ về lời tỏ tình ấy. Lời tỏ tình của một người - Vũ, chàng trai của cơn mưa hạ. Tôi cho rằng mình, chỉ vì một chấn thương mà... vô tình đã, lạc bước vào tim anh.
-08/06/2022-
Vẫn chưa kết thúc.
Kể từ sau khi rời xa mái trường ấy, tôi vẫn là tôi. Vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Tôi cũng dần thoải mái hơn trước đây, Vì vậy, tôi đã nhận được một lá thư.
Từ Thế Vũ.
Bên trong chỉ vỏn vẹn có hai dòng chữ thôi.
Cậu vẫn còn nhớ đến tôi chứ? Còn tôi, hình bóng cậu vẫn còn trong tâm trí, mãi ở đó. From Vũ
Tôi cười, một nụ cười của sự bình yên. Tất nhiên rồi, cậu vẫn là cơn mùa mùa hạ của Vân mà.
08/06/2022

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

