Ngày nay khi tìm thông tin trực tuyến về một địa điểm nào đó, bạn sẽ thấy vô vàn các trang web chuyên về du lịch hiện lên trong kết quả tìm kiếm. Chẳng hạn với địa danh "Hội An" thì khi tìm kiếm bằng Google, thay vì bạn thu được các bài viết có chất lượng bàn về bề dày lịch sử, kiến trúc, con người và nét văn hóa đặc thù của Hội An thì bạn lại thấy hàng lô các trang web chuyên về du lịch với nội dung hời hợt kiểu: Kinh nghiệm du lịch tự túc, các điểm đến nổi tiếng ở phố cổ, các khách sạn và resort giá tốt, các tiệm ăn nổi tiếng của Hội An, các tour đến Hội An, v.v... Với những địa danh khác, ví dụ cao nguyên Mộc Châu của Sơn La hay Hà Tiên (Kiên Giang), bạn cũng thu được hàng đống thông tin tương tự. Ngoài ra bạn còn bị "tra tấn" bằng hàng loạt những bức ảnh selfie của các chàng trai, cô gái thừa tiền thiếu não ở các điểm đến ấy. 
Tình trạng này cho thấy một làn sóng "con buôn" đang dần lấn át đi những giá trị thực của một địa danh. Bạn muốn hiểu sâu hơn về một nơi nào đó trước khi đặt chân tới? Bạn chẳng biết được gì khác ngoài những thông tin đậm chất "con buôn" đó. Ngay cả khi bạn đặt chân đến đó, bạn cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc trả tiền mua vé, chụp vài kiểu ảnh vô nghĩa, mua bán đổi chác, ngủ nghỉ và chấm hết. Khi trở về, bạn chẳng biết gì về nơi đó cả ngoài vài ba kiểu ảnh vô hồn đã chụp được và một đống tiền đã tiêu vào những "trải nghiệm tuổi trẻ" (ngày nay người ta hay tôn vinh việc đi du lịch bằng mấy từ này) hời hợt. Với những trải nghiệm lãng phí mà chất lượng thấp như thế, thì chúng ta thà là xem các ảnh chụp địa danh trên Google Maps và tìm hiểu ở nhà bằng điện thoại nhiều khi còn biết nhiều hơn là đến tận nơi, ngoài ra bạn sẽ tiết kiệm được hàng đống chi phí.
Khi tìm kiếm trên Google với từ khóa "Hội An", bạn bị tra tấn bởi hàng tá trang web du lịch, quảng cáo tour. Ngoài ra không có gì khác.
Nói như vậy để thấy, việc bạn đi du lịch không đem lại giá trị gì cho bản thân bạn cả. Điều duy nhất nó mang lại giá trị, đó là tăng doanh thu và lợi nhuận cho các công ty du lịch, các khách sạn và các dịch vụ kinh doanh ở nơi đó. Đó là lý do tại sao sau khi trở về nhà từ một chuyến du lịch, bạn cảm thấy chán nản và hụt hẫng còn hơn là trước khi đi nữa. Nó không hề giúp cải thiện tâm trạng của bạn, dù rằng bạn đi du lịch là để thay đổi tâm trạng chán nản trong cuộc sống thường ngày. Điều này có lẽ ít người nhận ra, hoặc có nhận ra thì cũng ít người thừa nhận. Bởi vì chúng ta có xu hướng bào chữa cho mọi hành động của mình, chẳng ai muốn công nhận rằng mình đã bỏ ra một đống tiền chỉ để khiến tâm trạng tệ hơn. 
Chúng ta ai cũng có vấn đề trong cuộc sống của mình, ai cũng trải qua những giây phút chán chường trong cuộc sống. Song đi du lịch không phải cách giải quyết nó, mà chỉ là gián đoạn tạm thời sự chán nản, để rồi khi trở về bạn lại càng chán nản hơn. Tôi đã từng đi du lịch một số nơi ở Việt Nam và ở Thái Lan, bạn đến đó với tâm trạng háo hức, bạn ngủ nghỉ, bạn đi thăm thú, mua bán rồi bạn trở về, và bạn không hiểu nổi tại sao khi vừa đi ra khỏi máy bay hay xe bus du lịch thì một cảm giác chán chường ập tới vô cùng kinh khủng. Bởi vì bạn nhận ra rằng, mình chẳng thay đổi được cái thực tại u ám này một chút nào cả, mình vẫn phải đối mặt với nó vào ngày mai hay ngày mốt. Để rồi sau một quãng thời gian chán nản ấy, bạn lại né tránh nó bằng cách đi du lịch và trở về với tâm trạng tuột dốc hơn trước.
Tâm trạng bạn tuột dốc là phải, vì bạn chẳng thu lượm được hiểu biết gì về nơi đó cả, bạn chỉ đang làm giàu cho công ty du lịch và dịch vụ du lịch sở tại mà thôi. Có thể bạn sẽ phản đối rằng, tôi thu được nhiều hiểu biết sau khi du lịch chứ không phải như anh nói! Vậy bạn thu được những gì? Để tôi liệt kê cho bạn:
- Một một lô một lốc danh sách homestay, khách sạn, resort có giá tốt.
- Một danh sách các hàng quán được cho là ngon.
- Một danh sách các địa điểm đẹp để chụp vài bức ảnh selfie vô hồn.
- Một danh sách các địa điểm mua sắm địa phương (các siêu thị mini, chợ đêm, trung tâm thương mại).
- Một danh sách các dịch vụ mang tính hậu cần (bến xe, bến tàu, sân bay, dịch vụ cho thuê xe,...).
Bạn hãy nhìn xem có thứ gì trên đây là không mang tính chất "con buôn" không? Nếu chỉ để biết được những thông tin ấy thì tôi chỉ cần ngồi nhà tìm kiếm trên Internet cũng ra được hàng đống và tôi có thể viết nhiều bài Review trên các trang web du lịch, có điều là không sâu sát bằng việc trực tiếp đi tới đó thôi. Những thứ này không phải là "tri thức" mà chỉ là "thông tin", nó chỉ khiến cho não bạn quá tải những thông tin tạp nham vô nghĩa. Cho nên nó là lý do tại sao mà bạn hụt hẫng sau một chuyến đi.
Một vài bức ảnh selfie vô hồn là "tài sản" duy nhất bạn thu được từ các chuyến du lịch (Ảnh: làng bích họa Tam Thanh - Hội An)
Tôi thiên về quan điểm cho rằng, để một chuyến đi thực sự có ý nghĩa, thì bạn phải tăng được tri thức của mình sau chuyến đi đó, còn nếu bạn không làm được thì đừng nên đi, vì nó sẽ trở thành liều thuốc độc cho tâm hồn, bạn sẽ mất đi giá trị bản thân, đúng như cách mà tác giả bài viết ở link sau:https://spiderum.com/bai-dang/Di-du-lich-lieu-thuoc-doc-cho-cuoc-song-nham-chan-ucg đã nói. Nhưng làm cách nào để tăng được tri thức về nơi đó? Đây không phải việc dễ dàng, bạn phải dành rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian, có thể là hàng tháng trời và hàng năm để hiểu thấu được đời sống nhân sinh ở đó, hiểu thấu được bề dày văn hóa - chính trị - lịch sử - tự nhiên, hiểu thấu được nền kinh tế địa phương, ấy mới là đi du lịch thực sự. Nhưng trên thế giới này có mấy người làm được như vậy? Chúng ta đều chịu hạn chế về mặt thời gian, công sức và tiền bạc để thực hiện nổi một chuyến du lịch thực sự. Tất cả những gì chúng ta làm là dành ra vài ngày, vài tuần đi đến đó, vội vàng mua sắm và gấp gáp trở về với một ảo tưởng rằng tôi đã thay đổi được tâm trạng héo úa của mình mà không nhận ra rằng mình đang chán nản còn hơn trước! Cùng với một mớ thông tin vô nghĩa.
Trong chuyến du lịch Thái Lan cách đây vài năm của tôi, và trước đó là vài chuyến đi Đà Lạt, Nha Trang, Hội An, tôi đã trải qua đúng kiểu tâm lý này. Trước khi đi, bạn vô cùng háo hức khi được tới một địa điểm mới lạ (có lẽ sự "háo hức" trước khi đi này mới là thứ tích cực duy nhất của những chuyến du lịch), rồi khi bạn tới, bạn vật lộn với việc tìm đường, thuê xe, thuê khách sạn, suy tính xem nên ăn uống, mua sắm ở đâu, vã mồ hồi xem nên đi đâu cho vui. Rồi bạn tới những chỗ đó, tán dóc với lũ bạn, rồi đi về khách sạn mà nhận ra mình chẳng vui hơn chút nào, chẳng biết quái gì về chỗ đó cả. Sau đó bạn lật đật lên kế hoạch cho hôm sau, mọi thứ lặp lại y chang. Nó mệt mỏi đến mức tôi tự hỏi rằng mình đi tới đây để thư giãn đầu óc hay là để vật lộn với chuyện thuê chỗ mướn xe? Mình đi đến đây để mở mang tri thức hay là gấp gáp đi hết chỗ này tới chỗ kia rồi chỉ thu được vài bức ảnh chụp vô vị? Sau khi trở về từ những chuyến đi vô nghĩa đó, tôi nhận ra thà mình ngồi nhà đọc một cuốn sách viết về Thái Lan hay Hội An có lẽ còn thú vị hơn nhiều.