Ảnh tôi chụp.
Sau quãng thời gian học tập, làm việc căng thẳng, bây giờ là thời gian nghỉ hè nên rất nhiều gia đình, tổ chức, cá nhân chọn du lịch là công cụ để giải tỏa những căng thẳng đó. Đi đây đi đó là rất tốt để mở mang đầu óc, vừa để tiếp thu thêm năng lượng tích cực, giải tỏa căng thẳng, gia tăng kết nối giữa các mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, tình yêu,...
Nhưng bên cạnh đó, có nhiều vấn đề thực sự phát sinh sau nhu cầu đi du lịch của mỗi chúng ta. Có thể đó là tiền bạc, thời gian, bạn đồng hành, địa điểm đến,... Để giải quyết những phát sinh này, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng ( cũng không mới lắm) đó là tự mình đi khám phá xung quanh nơi tôi ở.
Điều này khá là lý thú, tôi sẽ kể ngay sau đây. Nhưng trước hết phải dừng lại để đánh tráo (trắng trợn) khái niệm du lịch của tôi.
Khái niệm du lịch thường dùng:
 Du lịch là đi để vui chơi, giải trí là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú, có tiêu tiền, có lưu trú qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là giải trí, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng, hoặc nhằm mục đích kinh doanh. (Wiki)
Khái niệm du lịch của tôi: 

Du lịch đơn giản là đến một địa điểm nào đó, mới hoặc cũ. Mục đích là để thoải mái về thể xác hoặc tâm hồn hoặc cả hai thứ đó.

Chính vì khái niệm củ chuối này, mà cá nhân tôi không thích kiểu du lịch mà bạn phải quá khổ tâm về ví tiền, gò bó về thời gian hay quá khổ ải do phải cố gắng để theo nốt lịch trình định sẵn của cả team. Nhưng tôi cũng thông cảm cho họ, vì biết đâu chịu hi sinh như thế là để đạt được một kiểu thoải mái tinh thần, hay thể xác nào đó khác. Ví dụ như để chụp ảnh đẹp chẳng hạn:
Đi để trở về nữa.
OK, giờ là câu chuyện của tôi.
Số là tôi hay nghĩ nhiều, chỉ cần không nghĩ nữa là tự nhiên cảm thấy rất thư thái. Nên tôi quyết định nghiên cứu và theo tập “thiền chính niệm” ( Không phải Pháp Luân Công hay Yoga đâu)- là một kiểu lạc thiền được phát triển từ Phật Giáo. Vấn đề phát sinh ở đây là tìm địa điểm thiền.
Không quá lạc đề vào chủ đề thiền, tôi sẽ chỉ nêu sơ qua về nó cho mọi người hiểu.
Đại khái là khi chúng ta thiền thì có 2 sự kiện đồng thời xảy ra.
Một là về tâm thức: sẽ cảm nhận sự tồn tại rõ hơn về từng sát na trôi qua ( sát na là khoảng thời gian rất ngắn xung quanh một mốc thời gian).
Giống hút cần nhỉ.
Do vậy tốt hơn chúng ta nên chọn nơi yên tĩnh, có chim hót, lá cây rơi, để cảm nhận cuộc sống tốt hơn.

Hai là về thể xác: các huyệt trên cơ thể được mở ra. Dòng khí của cơ thể có biến đổi. Khí tốt được hấp thụ, khí xấu thải ra .
Giống như Songoku vậy.
Lại lạm bàn một xíu về "khí", có nhiều quan điểm về khí, trong cuốn “Đạo của Vật Lý” phát biểu:
Giống như trường lượng tử, khí được hình dung là một dạng vật chất loãng và không thể nhận biết, tồn tại trong không gian và có thể tụ lại thành các vật thể rắn. Khí không chỉ là phần cốt yếu của mọi vật thể, mà còn chứa sự tương tác giữa các vật thể dưới dạng sóng”.
 Còn khí của phong thủy thì được định nghĩa
Đơn giản, khí là tinh túy, linh hồn và phần quan trọng nhất của vạn vật. Đó là năng lượng hợp nhất, bao gồm toàn bộ, lan tỏa và là phần cốt yếu của thiên, địa và nhân. Vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình. Khí là nguồn lực cơ bản, tối quan trọng, bồi bổ và đưa cuộc sống đi lên. Khí là trường thông tin kết nối tất cả chúng ta. có lẽ cách hiếu tốt nhất là thế này: khí là “hơi thở cùa cuộc sống”.
Hơi phức tạp một chút rồi, Tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình phải tìm chỗ nào có thật nhiều khí tốt, thật ít âm khí để có thể hấp thụ tốt hơn. Tiếp tục tìm hiểu nữa thì biết rằng: Khí nương theo gió (phong) và tụ ở nước (thủy). Như vậy là tôi phải tìm chỗ nào có gió mát và có nước.  
Tóm lại tôi phải tìm một cái hồ, có nhiều cây. Well, tôi lên google map và thấy chỗ tôi ở... cạnh ngay một cái hồ to vật vã: “Công Viên Yên Sở”.
Thế là chiều chiều khi nắng tắt tôi lại ra cái hồ to vật đó để thiền. Sau đó rảnh rang thì lôi Guitar ra quẩy và lỗi sách ra đọc. Thỉnh thoảng mang theo một cốc trà ấm để thưởng trà. Rất thoải mái. May mắn nếu nảy ra ý tưởng nào đó trên Spiderum thì ghi lại.
Và không quên chụp ảnh buổi “du lịch” của mình.
Chân nhiều lông quá.

Vì Bài viết vẫn còn khá ngắn nên tôi sẽ kể thêm về chuyến đi cầu Long Biên của tôi.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, đêm và ngoài trời
Ảnh thằng bạn tôi chụp

Số là tôi phải viết bài về cầu Long Biên. Dĩ nhiên là phải ra tận nơi để khảo sát tình hình rồi. Thế là tôi cũng mấy thằng bạn kéo nhau lục tục ra cầu.
Kỉ niệm hôm ấy có nhiều, ấn tượng nhất là vụ... tắm tiên dưới chân cầu. Tụi tôi đang đi ven theo một con đường mòn, tìm địa điểm tốt nhất để bắt sáng cây cầu lúc hoàng hôn. Điều lấp ló cuối con đường mòn làm mấy thằng hết sức ngạc nhiên: cả thảy hơn 20 người đàn ông, tóc bạc có, trẻ con có. Đang...  chuồng như nhộng tắm sông ở một bãi ven sông Hồng. Ở cạnh đó có cả dụng cụ tập gym, tất cả đều được đúc bằng bê tông, có một chỗ để xe và quần áo của mọi người. Một vài người đang bơi, một vài người đang chống đẩy trên bờ, số khác đang nâng tạ. Điểm nhấn ở đây là không hề có một cái quần nào.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cầu và ngoài trời
Đúng vậy, một buổi buffet chuối thực sự!
Thằng bạn tôi đi cùng còn định dơ máy lên chụp thì bỗng mấy bác trẻ nhìn thấy, nó cất vội máy quay đi, tưởng sẽ bị ăn chửi. Nhưng không, mọi người đều rất thân thiện và còn rủ bọn tôi xuống tắm cùng.
Thật sự rất thú vị. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến khéo tôi chả tin vào chuyện này đâu. Sau đó tôi tin rằng bản năng của con người là hòa mình với mẹ thiên nhiên. Dù là ở thủ đô hay ở tỉnh lẻ. Chỉ tiếc là mình không có đủ dũng khí để hòa mình như bọn họ.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh và ngoài trời

Cảm ơn vì đã đọc hai câu chuyện của tôi.

Ảnh chuyện một: Tôi chụp
Ảnh chuyện hai: Bạn tôi, Nguyễn Quang Huy