Trước hết, thì để mình giải thích một chút về hướng nội và hướng ngoại.
Theo những gì chúng ta từng biết trước đây, thì hướng nội là những người ít nói, lầm lì, không thích đi chơi, chỉ thích ở nhà. Còn người hướng ngoại thì ngược lại, và họ hoàn toàn có thể vui cười suốt.Thật ra cách hiểu này không sai, nhưng sau khi mình tìm hiểu và làm rất nhiều bài test về tính cách thì hướng nội và hướng ngoại không chỉ nằm trong khuôn khổ như thế.
Hướng nội, là những người thích làm việc một mình, và họ sẵn sàng có thể đi đến những nơi đông vui náo nhiệt chứ không phải chỉ thích ở nhà suốt, nhưng là họ sẵn sàng đi đến đó một mình. Họ cảm thấy ổn, thậm chí là vui vì được ở một mình. Và toàn bộ năng lượng của họ sẽ mất hết khi ở giữa đám đông. Họ không thể bắt chuyện một cách dễ dàng, và tâm lý tự ti khi bị tuột lại phía sau khi ở giữa đám đông càng khiến họ không muốn tiếp xúc với nhiều người.
Hướng ngoại, là người yêu thích đám đông, và họ không hề muốn làm bất cứ việc gì một mình. Đúng nghĩa cho tiêu chí “càng đông thì càng vui”. Họ thích ồn ào, họ yêu sự náo nhiệt, và họ cực kì cô đơn khi phải làm gì đó một mình. Người có tính cách hướng ngoại thì thường là trung tâm của đám đông, bởi vì đó là những việc đem đến niềm vui cho họ.
Nhưng sau khi học một khóa về tâm lý học, mình nhận ra một điều là. Không một ai trong chúng ta hoàn toàn là hướng ngoại, hay hướng nội. Lúc nào sự hướng nội và hướng ngoại cũng nằm trong tính cách của chúng ta, và nó hoàn toàn có thể thay đổi và thích ứng dựa vào yếu tố môi trường và rèn luyện.
Mặc dù “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, nhưng không phải là không thể mà là khá là khó mà thôi.Quay lại việc du học, vậy thì người có tính cách hướng nội có đi du học được không?
Thật ra thì không có gì là không thể, trừ khi bạn tự nói thế với bản thân mình. Người hướng nội hoàn toàn có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, chỉ là họ có thực sự muốn thay đổi để làm điều đó hay không mà thôi.
Chúng ta ai cũng có một phần tính cách hướng nội bên trong mình. Chúng ta muốn ở nhà vì chiếc giường êm ấm, chẳng muốn nói chuyện với ai bởi vì không tìm được người nói chuyện hợp, và chẳng buồn ra khỏi nhà chỉ vì quá lười để đi tới đi lui.Nhưng chúng ta cũng rất vui khi có thể ở những nơi đông người, vui vì được chia sẻ, vui vì được khám phá những nơi mới, và vui khi có bạn. Nên thật ra, chẳng ai là hoàn toàn hướng ngoại, hay hướng nội cả.Nghĩ như thế, thì tại sao lại nói không với du học chỉ vì tính cách của mình nghiêng về hướng nội hơn?
Ừ thì chúng ta ngại giao tiếp. Nhưng giao tiếp không phải chỉ dựa vào kĩ năng thiên bẩm, giao tiếp có thể học. Thậm chí có một đặc điểm cực kì tốt của người hướng nội khiến cho cuộc trò chuyện của họ trở nên thú vị hơn, đó là họ hiểu rất sâu một vấn đề nào đó.
Họ dành thời gian để ở một mình nhiều, im lặng, lắng nghe, quan sát, dần dần trở thành một lợi thế rất lớn để họ có thể giao tiếp tốt. Lắng nghe câu chuyện của đối phương, và nói về những gì mà mình đã tìm hiểu thật kĩ khi đã ở một mình. Một chủ đề nhỏ, nhưng sâu sắc có thể khiến người đối diện bị thu hút sau vài lần trò chuyện. Nhờ vậy những mối quan hệ của họ sẽ sâu hơn, và thiện cảm của những người xung quanh dành cho họ cũng nhiều hơn. Cộng thêm những đặc tính tốt của người hướng nội, thì việc giao tiếp bây giờ chỉ là vấn đề chúng ta có muốn thay đổi để thích ứng hay không mà thôi.
Nếu bạn là người hướng nội, và bạn muốn khám phá thế giới bên ngoài, vậy thì ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, làm điều mà mình muốn. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng có cơ hội để hòa hợp, để thay đổi.Ừ thì đúng là chúng ta sẽ rất mỏi mệt khi phải mang vỏ bọc của một người hướng ngoại. Có thể việc giao tiếp với người lạ, ở một nơi xa lạ, bắt buộc bạn phải đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường khiến chúng ta dần kiệt sức. Mọi thứ gần như là rút cạn hết sức lực của bạn. Và dường như, bạn cũng đánh mất cả bản thân mình khi phải cố gắng làm điều đó.
Nhưng bạn à, chúng ta không cô đơn đâu. Ở thế giới của người hướng ngoại, luôn có chỗ cho chúng ta chen vào, nhưng cũng đừng ở mãi nơi đó. Chúng ta có thể về lại nhà, dành thời gian cho bản thân, và cân bằng lại cảm xúc của mình. Chỉ cần chúng ta dành thời gian để tìm hiểu thật rõ bản thân mình, để xác định chúng ta muốn gì, thích gì, và cần gì. Thì việc chúng ta học giao tiếp, học hướng ngoại để có thể đi du học là hoàn toàn có thể, và đồng thời cũng có thể có được cuộc sống hướng nội cho riêng mình.
Vậy nên, hướng nội hay hướng ngoại không phải là vấn đề khiến bạn tự ti, lo lắng. Việc quan trọng nhất, vẫn là hiểu rõ bản thân. Chúng ta rất hay nói người khác không hiểu mình, nhưng đôi khi, chúng ta cũng không hiểu được của chính mình.Nếu bạn vẫn còn lo lắng về việc mình là người hướng nội và không thể đi du học được vì vấn đề đó, vậy thì xin bạn hãy dành chút thời gian để làm bài test tính cách. Để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Từ đó mà hiểu rõ hơn mình cần gì để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể nghe “bus”cast của tụi mình về trải nghiệm của những cựu du học sinh là người hướng nội. Để tìm hiểu xem, liệu là người hướng nội thì có được tuyển dụng không, và người hướng nội thì làm thế nào để vượt qua cú shock tinh thần khi phải gồng mình làm người hướng ngoại nhé.
-LDN-
Theo dõi tụi mình thêm tại:
Facebook: