Mình tạm gọi hành trình sang Canada đi học của mình là "du học bụi" . Vì sao ư? Ngồi đây rồi mình kể cho mọi người nghe nè.
Du học bụi là gì? Du học bụi theo mình nghĩ, nó cũng tương tự như du lich bụi vậy: là một hành trình du lịch cá nhân ở một nơi xa nhưng không tốn nhiều chi phí, một chút ngân sách có phần hơi hạn hẹp, một cái vali đầy những thứ lỉnh kỉnh cùng quần áo, và một nơi ở chỉ cần có chỗ ngủ là xong. Nhưng khác một chỗ là bạn còn phải tính đến chuyện có thu nhập và đi học nữa.Nhiều người cho rằng ai khi sang nước ngoài đi học cũng là người thuộc gia đình có điều kiện, phải là con nhà đại gia thì mới có đủ tiền cho con ra nước ngoài du học. Nhưng đó chỉ là đa số thôi, ngoài kia không ít những bạn du học sinh khác đang ngày ngày đi làm kiếm cơm, dành tiền đóng tiền học, tiền nhà,... Và mình đã từng là một trong số đó.
Khác với những gia đình có điều kiện, khi các bạn đó tan học thì có nhiều giờ để học bài, thời gian để đi chơi, còn mình có thiệt thòi hơn một tẹo. Nhận thức được khi sang đây mọi thứ mình đều phải tự túc, nên lúc mình bắt đầu có study permit thì mình đã đi rải đơn xin việc cho hầu hết các tiệm ăn, siêu thị gần trường và khu vực mình sống.
Mình lên Indeed, tìm những công việc bán thời gian để đăng kí. Lúc đó lúa lắm, không tin vào chuyện xin việc online, nên mình in ra hơn chục tờ đơn xin việc để rải cho những cửa tiệm mình đi ngang qua, và những cửa tiệm mình đã nộp đơn trên mạng nữa.Mình nhớ đó là mùa đông đầu tiên, trời lúc đó dù có lạnh thế nào, dù tuyết rơi có to đến đâu, thì trong tim mình lúc nào cũng hừng hực khí thế đi tìm việc. Bởi vì, có việc làm rồi thì mình mới có thu nhập để đóng tiền học, để lo cho bản thân nữa chứ!May mắn là trong hơn 20 chỗ mình xin việc thì có được một chỗ hồi âm cho mình. Trải qua vòng phỏng vấn, qua kì thử việc, cuối cùng mình cũng đã có được công việc đầu tiên!
Thật sự là mình rất biết ơn với nhà tuyển dụng lúc đó, vì họ đã cho mình một cơ hội vô cùng to lớn để học hỏi. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại có thể vô cùng hạnh phúc khi được nhận vào một cửa hàng nho nhỏ với mức lương chỉ đủ sống đúng không ? Với một đứa tính trầm mặc và ngại giao tiếp xã hội như mình, nói chuyện với người lạ là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lại là một điển hình cho một đứa hướng nội lại tập tành du học. Đặc biệt là mình còn không có kinh nghiệm đi làm lúc còn ở Việt Nam, cho nên khi được chọn vào thì mình mừng vô cùng, và mình đã đồng hành cùng họ từ đó cho đến nay như là một cách để cảm ơn họ vậy.
Quay lại chuyện tiền nong, mình làm theo quy tắc 1/3: chỉ tiêu một phần trong tổng tiền lương để trả tiền nhà, tiền ăn; hai phần còn lại mình để dành đóng tiền học. Ở một mình đơn giản lắm! Ngày nào mình đi làm thì ăn cơm ở tiệm (vì họ bao ăn mà), còn không thì nấu một nồi canh ăn với cơm là số "dzách" rồi. Nhớ năm đó, mình chỉ cho phép bản thân dùng đúng $25.00 cho hai tuần ăn thôi. Một phần thì mình đã tìm các siêu thị bán giá bình dân như Walmart, SuperStore hay Wholesale để tiết kiệm hơn. Mình còn tranh thủ đi làm trong ngày lễ vì được tăng lương, nhờ đó mà mình đã tiết kiệm được tiền học cho một học kì đấy! Cứ thế thì mình tiếp tục đi làm và đi học, trau dồi kiến thức thực tế từ công việc, mình cảm thấy học ngành này vô cũng thực tế và hiệu quả. Nhờ vậy mà GPA cuối năm của mình được 3.67, cũng khá là tự hào đó chứ, .Về cách quản lí thời gian, mình sẽ lên kế hoạch học tập trước mỗi tuần. Mình sẽ sắp xếp nộp bài đúng hoặc trước deadline ít nhất là 3 ngày. Sau đó, mình sẽ có nhiều thời gian để tính cho các kế hoạch tiếp theo. Mình chọn cách tranh thủ thời gian trong lúc đi bus hoặc giờ giải lao khi đi làm để xem bài cũ và nắm chắc kiến thức đã học. Mà một phần rất tốt là giáo viên ở đây phản hồi thắc mắc của sinh viên rất tích cực, nên mỗi khi có câu hỏi thì mình chỉ cần gửi email cho họ thì họ sẽ trả lời mình trong thời gian ngắn nhất. Do vậy mà mình đã tiết kiệm được phần lớn thời gian cho việc học, cũng như đi làm.
Các bạn thắc mắc tại sao tụi mình lại chọn cách sống hơi khó khăn như vậy thay vì đi học ở quê nhà sao ?? Bởi vì mình muốn có trải nghiệm và thử thách bản thân, một phần mình cũng muốn sau này làm ra sẽ có tiền để giúp đỡ gia đình nhiều hơn.
Có khó khăn, có thách thức thì mình mới biết được cách trân trọng giá trị của đồng tiền và tình cảm gia đình là thiêng liêng tới nhường nào. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà đúng không nè? Dù là người hướng nội, nhưng mình tin là không có gì chúng ta không làm được.
-Joyah-