Văn học Nhật buồn nhất. Ở Việt Nam chúng ta hay nghĩ vậy. Nhưng có những nỗi buồn kinh dị hơn, ví dụ nỗi buồn của văn học Hungary. Cái buồn của người Nhật thường muốn dẫn ta đến cái chế.t, xem như giải thoát. Cái buồn của Hungary không có lối thoát. Độc giả vừa phải u sầu nhớ về quá khứ đẹp đẽ (kiểu như saudade của người Lisbon), vừa phải nhìn về tương lai mờ mịt không thể chế.t, vừa phải chống chọi với hiện tại không muốn sống. Văn Hungary xui chúng ta quay về quá khứ và nhốt ta ở đấy nhưng không cho ta c.hết. Thế có điên không.
Để minh họa, tôi xin trích vài câu rất hay trong Journey by Moonlight (Antal Szerb). Quyển này được dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng các đoạn dưới dây là tôi tự dịch từ 2016.
“Anh yêu em bởi vì em là một phần của anh. Anh yêu Éva bởi vì cô ấy chưa bao giờ là một phần của anh. Ý anh là, khi yêu em anh thấy tự tin và mạnh mẽ, nhưng khi anh yêu Éva, anh thấy mình bị sỉ nhục và bị hủy diệt.”
 “Anh phải kể em nghe chuyện quá khứ này, vì nó cực kỳ quan trọng. Những thứ quan trọng nhất luôn nằm ở quá khứ xa xôi. Và cho đến khi em biết về chúng, thứ lỗi cho anh khi nói điều này, em luôn chỉ như người xa lạ mới bước vào cuộc đời anh.”
“Bọn anh thân nhau đến mức chẳng thể tán tỉnh hay yêu nhau được. Để có tình yêu thì phải có khoảng cách để hai người tiến lại gần. Dĩ nhiên tiến lại gần nhau chỉ là một ảo ảnh, thực tế thì tình yêu chia cách con người. Tình yêu kéo con người về hai phía khác nhau. Hai người yêu nhau là hai cực đối lập của một vũ trụ.”
 “[…] không biết phải giải thích thế nào về cuộc hôn nhân của mình với mọi người ở Budapest,[…] Erzsi đi Paris, nơi người ta thường đến khi người ta không còn hy vọng nào, không còn kế hoạch nào cho cuộc đời, ngoại trừ bắt đầu một cuộc đời mới.”
“Tôi thực sự không thích những người lập dị chẳng giống ai. Đúng là những người khác nhạt nhẽo thật. Nhưng những người không nhạt nhẽo giống họ thì cũng chẳng nhạt nhẽo quá ư.”
 “Tôi biết tôi bị bệnh gì rồi”, anh ta bảo bác sĩ. “Bệnh hoài cổ cấp tính*. Tôi muốn được trẻ lại. Bác sĩ có thuốc chữa không?”
“Anh chẳng bị làm sao cả”, bác sĩ nói, “chỉ là mệt mỏi quá sức thôi. Anh làm gì mà để người mệt thế?””Tôi á?” anh hỏi, hơi suy tư. “Chả làm gì cả. Chỉ sống thôi”. Và anh lại ngủ lịm đi.”
-----
*Tiếng Anh nghe hay hơn: acute nostalgia.