Trăng đêm nay thật ấm làm cho mọi người như điên dại tìm về quá khứ, ngồi nhâm nhi tách trà đắng mà nghẹn lòng ngẫm lại, bất giác giơ những ngón tay yếu đuối lên đếm thì nhận ra một điều rằng những dự định họ từng điên cuồng bất chấp làm cuối cùng lại thua trắng so với những dự định họ từng bỏ ngỏ, những dự định họ từng yếu đuối thỏa hiệp với bản thân rằng “Thôi kệ đi, đời còn dài mà…”. Nay mai thôi, chắc chắn sẽ có vài dự định họ làm được, ơ nhưng có dự định nào mãi chẳng có cơ hội làm được không?
Coi vậy mà mới đó anh ấy đã rời quê được chục năm trời rồi. Sau bao lần thất hẹn với má, thỏa hiệp với bản thân rằng “Về sau cũng được nhưng nhất định phải có thành tựu khi về với má” thì năm nay, tính tới tính lui thì cuối cùng đã đủ số tiền về quê lo cho má một căn nhà đàng hoàng ấm êm. Ừ vậy cuối năm nay chắc anh sẽ đường hoàng mà trở về không còn mặc cảm, tự ti nữa rồi. Đùng cái giữa năm, má đã về trời cùng với ba……….. 
Những ngày tháng kế tiếp thật không dễ dàng gì với anh, thấm thoắt vậy mà hôm nay là ngày giỗ đầu của má. Anh lê từng bước chân rệu rã đến đau lòng và mang nhiều chút gì đó gọi là tội lỗi đến với di ảnh của má rồi quỳ xuống…..
Nếu năm ấy, anh gạt bỏ những sự trì hoãn vì dị nghị, tai tiếng phủ lên vai anh ấy mà dứt khoát mỗi năm về quê thăm má thì có lẽ câu chuyện sẽ khác. Cậu có thể sẽ thấy rõ những đường nét, những chuyển biến xấu đi từng ngày của mẹ cậu để rồi khuyên mẹ cảnh giác, đèo mẹ đi mua vài thang thuốc, lục tung các trang web tìm bác sĩ cho mẹ,.... Nếu năm ấy, mẹ vì thương nhớ con mình mà thổ lộ rằng “Hãy về thăm má những ngày Tết như vầy đi con, những ngày này con là thang thuốc bổ của má, điều má cần không phải là 1 căn nhà, 2 căn nhà mà là hình hài con đứng trước cổng lớn tiếng kêu má, má, má………..” thì có lẽ câu chuyện sẽ bớt đau thương hơn. Cũng có thể kết quả của tuổi già sẽ ập đến, cướp lấy má đi nhưng trong lòng đứa con trai của má biết rằng đó chính xác là vì quy luật sinh-lão-bệnh-tử chứ không phải vì điều gì khác như hiện tại con má đang nghĩ………...
Một điều mà tôi hay mọi người đều ngẫm được rằng cách để trì hoãn, bỏ ngỏ việc gì đó lúc nào cũng dễ dàng hơn việc liều mình thực hiện nó nhưng những trái đắng của việc bỏ ngỏ lại chẳng hề nhỏ chút nào. Nên từ hôm nay, thay vì câu cửa miệng “đời còn dài mà” hãy đổi lại thành “đời dài có bao lâu”, thay vì “nhốt” mớ suy nghĩ trong đầu thì hãy “bung” nó ra làm ngay đi. Thay vì bỏ ngỏ những dự định thì hãy luôn bỏ nó vào góc nhỏ trong tim để luôn nhắc nhở mình phải luôn do it, do it, do it………...
Và hãy luôn nhớ trong đầu rằng “𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝗹𝗽𝗶𝗻𝗴 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗵𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗶𝘁.”