Cuộc đời con người có muôn vàn trải nghiệm vui buồn để trưởng thành . Trải nghiệm của bạn là gì ? thực sự tôi rất muốn biết và chia sẻ cùng các bạn để học hỏi thêm nhiều điều , bạn nào quan tâm có thể chia sẻ cùng tôi ở dưới bình luận . Cảm ơn đã quan tâm 
Có lẽ trong tất cả mọi trải nghiệm suốt từ năm tôi biết nhận thức và đến bây giờ làm tôi ấn tượng nhất đó là ngày đầu tiên tôi kiếm được đông tiền bằng bàn tay của mình . sau đây tôi xin chia sẻ trải nghiệm đó . 
     Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở Nam Định cuộc sống của nhà nông thì chắc các bạn cũng biết quanh năm tất bật với đồng ruộng mà thu nhập trừ tất cả mọi loại chi phí như thuốc sâu , cày bừa , hợp tác xã , giống má ...v..v .. , thì nói thật là chỉ lấy công làm lãi . Nhìn thấy bố mẹ vất vả tôi luôn nung nấu được vươn ra bên ngoài và cái ngày đó cũng đến . Cái ngày mà tôi nghĩ tôi được" tự do, tự tại " rời xa gia đình để nâng cấp từ học sinh lên cái oai hơn đó là sinh viên , nghĩ lại thì định nghĩa" tự do" lúc đó của tôi thật với vẩn rời xa gia đình phải bươn trải phải ép cái tôi to lớn của mình xuống để kiếm được đồng tiền thậy sự mệt mỏi . Tôi vui lắm khi đến ngày lên đăng ký nhập học cùng với bố , lúc đó thật sự không quá khó để tôi có thể tìm đươc một phòng trọ gần trường và với sự vui tính và hòa đồng của tôi lúc bấy giờ hay có lẽ là sự non nớt của một đứa chưa bước chân ra ngoài tôi đã làm quen được với cả xóm trọ trong hai ngày và được một chị sư phạm giới thiệu công việc làm thêm ở một nhà hàng ngay trong tuần đầu nhập học lúc đó thật sự rất vui , và tôi mong trờ từng giây từng phút đến ngày thứ 7 để được đi làm , trong đầu tôi lúc đó hiện lên rất nhiều hình ảnh của của công việc đó là hình ảnh thật sự rất màu hồng luôn nếu không phải nói tôi tưởng tượng ra công việc như trong những bộ phim ngôn tình hàn xẻng và đã vậy còn thêm các chi tiết phụ họa như có các sinh viên nữ khác làm cùng mình hay là tìm được tình yêu ở đó . Hazz màu hồng thậy sự nhưng đời với mơ nó khác quá xa , và cuối cùng ngày thứ bảy đã đến tôi hôm đó tự tin lắm đóng một bộ đồ màu trắng từ đầu đến chân cái bộ đồ mà kiến tôi phải hối hận nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất , 7h sáng tôi đến nơi mà nhóm làm việc đã liên lạc với tôi nhưng thật sự tôi đã phải đợi ở đó mất 1h cũng khá là lo lắng vì đứng ở chỗ đó có khá nhiều sinh viên đi lại và tôi cứ cảm tưởng như mọi ánh mắt đổ về phía tôi và cuối cùng tôi cũng gặp được những người đồng nghiệp đầu tiên của tôi và đáp lại sự ngây ngô của tôi là một tràng cười của  các chị đó tôi vẫn chưa hiểu làm sao mà trông thấy mình các chị ấy lại cười và một lúc sau khi đến nhà hàng thì tôi mới biết , bước chân xuống taxi thật sự tôi rất choáng với phong cách thiết kế và view rất đẹp đối diện là hồ nước trong xanh xung quang là những hàng rào hoa nở rộ nhưng đó là bề nổ còn khi bước vào công việc thì bây giờ cảnh có đẹp mấy cũng chả có ý nghĩ gì nữa ,vừa vào nơi làm việc đợi tôi là một sân bát đũa theo đúng nghĩa đen và bây giời thì bộ đồ bạch công tử của tôi chở thành một trò hề . Tôi được các chị phân việc và chỉ bảo mỗi người một việc dọn dẹp để chuẩn bị cho giờ khách đến , thời gian đông khách nhất là từ 11h đến 14h và từ 18h đến 20h là khoảng thời gian chúng tôi vất vả nhất vì gần như tất cả mọi chỗ ngồi trong nhà hàng đều kín và lúc này mới là lúc thật sự căng thẳng vơi tôi vì chưa biết làm gì cả , cái tôi của tôi bây giờ phải ở mức min vì có rất nhiều rắc rối nào là bị khách giục đem đồ lên nhanh nào là phải chuẩn bị đồ cho anh đầu bếp và còn phải đối mặt với những khách khó tính bắt đổi lên đổi xuống và đòi hỏi đủ mọi thứ , thật sự thì lắm lúc tôi chỉ muốn cho ngay cái đĩa bê đồ vào mặt mất vị khách hạch họe ấy nhưng nghĩ vậy thôi chứ không dám làm đâu , vì quá đông khách mà tôi phải nói đi nhầm đồ không biết bao nhiêu lần và có những lần nhầm oái oom là tôi bên nhầm đĩa chim rừng chị giá gần 2 triệu cho một bàn và phải lên lấy lại khi đĩa đó đang ở chính giữa bàn và khách chuẩn bị dùng đến thật sự lúc đó tôi ngượng tím người và cái sự cố đáng sợ hơn nhất trong hôm ấy là tôi đã bị " vồ ếch " và tác động của vật lý học cơ bản tôi đã làm vỡ cả một chậu bát đến 80 % nhưng may mà không bị chừ vào lương với cô chủ rất tâm lý đã động viên tôi . Kết thúc ca 1 phải đến tận 4h chiều chúng tôi mới được ăn cơm trưa khi đã dọn dẹp xong và sau đó thì chúng tôi nghỉ một lúc đợi lượt khách thứ 2  , ở lượt này tôi làm việc tốt hơn vì đã được tiếp sức bởi một đống đồ ăn ngon thật sự hôm đó tôi ăn cơm rất là ngon có lẽ vì đói cộng mệt và ở lượt này công việc của tôi là có phần thách thức sự nhẫn nại của tôi đó là nhắt hết lông năng trên một con vịt non cái công việc kiến tôi dở khóc dở cười chỉ muốn vứt quách nó đi . ngày hôm sau cũng như vậy đều y như nhau và cũng rất mệt nhưng khi làm việc ở đó lần đầu tiên tôi được học cách làm thịt một con gà chỉ trong 2 phút , hay phân biệt các loại dao và nhiều thứ kỹ năng khác nhưng có lẽ thứ làm tôi thích thú là thỏa mãn đam mê mỹ thực của mình , thật sự tôi được nếm qua rất nhiều món ăn khác nhau , và sau ngày đầu tiên đi làm của tôi thì bộ đồ của tôi nó từ màu trắng đã chuyển thành mầu cháo lòng với đủ thứ bẩn nào là mồ hôi , bụi bẩn .... v..v nhưng vẫn rất vui . Kết thúc hai ngày làm việc chúng tôi được phát lương và khi cô chủ đưa tiền tôi thật sự rất bất ngờ 500 ngàn tôi thật sự không nghĩ mình đã làm được số tiền như vậy trong 2 ngày thật là quá bất ngờ ngoài ra tôi còn được cho rất nhiều đồ ăn nữa . đó là quá trình mà tôi đã kiếm dược đồng tiền đầu tiên của tôi trong quá trình làm việc còn rất nhiều điều mà tôi không thể kể hết được vì có lẽ bài viến này khá dài . Có gì sai sót mong được góp ý và bỏ qua . Cảm ơn !!