DÒNG CHẢY NGƯỢC
Khi mọi thứ kết thúc, đừng hỏi về ý nghĩa của những việc anh đã làm, hãy để cho người khác quyết định.
Anh đứng trên thanh chắn của đường cao tốc đang thi công, một tay nắm chặt cột đèn, tay còn lại buông dọc thân người. Chỉ chúi về trước hay ngã ra sau thì chắc chắn sẽ rơi tự do từ hơn 10 mét so với mặt đất.
Anh thường hay đến đây để nhìn nó, thành phố của anh, và cũng để tìm lại thăng bằng cho bản thân.
Thành phố thật rực rỡ lúc lên đèn, đặc biệt khi nhìn từ vùng ngoại ô tối tăm của nó. Những tòa nhà cao tầng nổi lên như một óc đảo ánh sáng. Những chấm nhỏ lấp lánh từ vô số những cửa sổ như những hạt pha lê trên nền trời. Thành phố thật sự làm anh choáng ngợp về những điều vĩ đại mà bàn tay con người có thể làm ra, và cũng khiến anh sợ hãi vì sự xa hoa là cái mà những cư dân của nó tôn thờ. Có quá nhiều thứ để nói về thành phố này, về nhịp sống hối hả của nó, về những cơn mưa, về tính cách con người,…với anh, thành phố cũng có một linh hồn, một biểu tượng của sức lao động không ngừng nghỉ. Đó là thứ mà anh cảm nhận được rõ nhất mỗi khi đi xa trở về. Anh muốn hòa mình vào dòng chảy bất tận đó, đập cùng nhịp đập với nó.
Hai năm là khoảng thời gian dài nhất mà anh từng rời xa thành phố. Cho đến bây giờ, khi đã trở về được hơn nửa năm, vẫn còn nhiều thứ mà anh phải làm quen lại từ đầu. Một sự chông chênh giữa hai thế giới, đó là cách mà anh gọi khi cảm thấy lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Gió bắt đầu thổi lồng lộng trong đêm. Anh tưởng như không gian đang trải ra đến vô cùng, nhưng mọi thứ xung quanh lại loãng đi và trống rỗng. Anh muốn chia sẻ góc nhìn của mình với một ai khác. Anh ước nó giống với việc đưa một cái ống nhòm vào tay người đó và chỉ vào hướng cần quan sát, nhưng nó không đơn giản như vậy. Những người xung quanh anh đều mang một lăng kính. Từng lăng kính chỉ cho người xem một phần thế giới nhưng méo mó ở chỗ này hoặc chỗ kia. Khi đặt nhiều lăng kính lại và nhìn xuyên qua, anh thấy rõ hơn về thứ mà mọi người gọi là thế giới. Có điều người ta không thường xuyên làm như vậy. Họ không thử cởi nó ra mà cũng không gắn thêm vào. Anh cũng từng nghĩ về những người có góc nhìn giống anh, nhưng đã thôi không làm điều đó nữa.
Anh không biết mình đã nhìn qua đủ nhiều lăng kính chưa. Có những thứ mà anh cũng chẳng hiểu rõ. Về triết học ư? Nó không ăn được. Về tôn giáo ư? Anh là người vô thần, thứ duy nhất anh tôn thờ là óc tư duy. Về chính trị ư? Anh nghĩ người ta đã làm đủ thứ điên rồ rồi và anh không thuộc về bất cứ một đám đông nào. Cũng có thể anh thật cứng đầu khi quá trung thành với lối tư tưởng của riêng mình, nhưng nhìn chung, anh vẫn sống sót. Nếu một ai đó nói anh là kẻ chống đối xã hội, anh sẽ mỉm cười mà không hề phản đối.
Đồng hồ đeo tay của anh chỉ đúng sáu giờ, có nghĩa là còn một tiếng nữa anh phải vào ca trực. Anh quay lại nhìn, chiếc xe máy đang nằm chổng chơ chờ anh bên lề đường. Anh sẽ ghé đâu đó mua một ổ bánh mì ăn vội rồi phóng xe đi làm như mọi ngày.
Anh có một công việc trong nhà máy, một công việc ổn định với một mức lương ổn định, người ta có thể nói vậy. Nhà máy nằm gần thị trấn của một vùng ven ngoại thành nên khá ít dân cư. Trên hết, công việc này cho anh sự lạc quan mà trước đây anh không có. Sự lạc quan ấy không bị ràng buộc bởi những vật chất tồn tại quanh anh. Kể cả khi anh không còn sở hữu thứ gì, anh cũng không có cảm giác mình như kẻ thất bại. Với anh, giá trị thật sự nằm chính ở những gì anh có thể làm. Anh thích công việc của mình, những động cơ và trục dẫn là những gì anh quan tâm, nhưng trước khi vào làm ở đây thì anh chưa biết gì về chúng cả. Anh cảm thấy thoải mái khi nghe tiếng ầm ầm của động cơ máy nén, tiếng lách cách của van xả áp suất và tiếng ro ro của băng tải,.. anh chịu trách nhiệm vận hành và sửa chửa cho những cỗ máy đó.
Anh nhớ lại về khoảng thời gian thất nghiệp của mình. Những ngày bừa bộn kinh khủng, giường nằm, đồ đạc của anh và cả anh. Những ngày với sự bồn chồn khó tả, và đôi lúc cảm thấy mơ hồ như một vệt nắng cuối ngày. Khi ấy anh vừa giải ngũ. Anh chịu đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất mà không đặt bất cứ ý nghĩa nào lên chúng. Anh biết chúng không thể đi xuống những tầng sâu hơn được, chỉ đến đó thôi rồi dừng lại, vì nếu để những bất ổn đi xa hơn, “thứ đó” sẽ tóm được anh. Đôi lúc nghĩ lại, anh phải thừa nhận cảm giác lúc ấy là cảm giác khó chịu nhất mà anh từng trải qua, giống như nửa giờ đồng hồ trước lệnh xung trận vậy.
Lúc vừa mới ra trường, anh quyết định sẽ nộp bài nghiên cứu của mình để tiếp tục theo đuổi ngành anh đang học tại nước ngoài. Anh đi làm để có thể tự lo cho mình và để thực hiện những dự định đang ấp ủ. Nhưng rồi tất cả phải dừng lại khi anh có lệnh nhập ngũ. Chính lúc này, lần đầu tiên anh chạm mặt với “thứ đó”. Bây giờ thì anh hai mươi bảy tuổi, anh vẫn chưa quên những dự định của mình. Anh có cảm thấy tiếc nuối không? Có, rất nhiều là đằng khác. Anh không hối tiếc về hai năm tại ngũ của mình, anh hối tiếc những cơ hội khi anh còn được quyết định. Bây giờ anh nhận ra mình chưa làm được gì cho gia đình cả. Anh cần một công việc.
Con đường anh đi làm mỗi ngày không quá đông người. Nó rộng rãi và dễ tính một cách kì lạ. Thật ra, anh yêu nó bằng tất cả cơ thể của mình. Anh yêu cách nó rực lên như được dát vàng mỗi sáng, lắng nghe nó im lặng một cách kín đáo vào ban trưa và cảm nhận hơi ấm thân mật của nó lan trên da buổi tối. Anh chú ý vào từng đường nét như thể ngoài nó ra, chẳng có thứ gì trên đời quan trọng nữa. Buổi chiều là lúc mà con đường trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nó uyển chuyển trong lớp áo mỏng màu hồng tím pha chút đỏ lựng. Nếu những ngày anh không quá vội, anh có đủ thời gian để nhìn ngắm cánh tay khẳng khiu của nó vươn ra ôm lấy khoảng trời thênh thang màu vàng cam. Đầu nó ngả trên sắc xám của một tòa cao tầng nằm chìm nghỉm trong bóng mờ của đường chân trời. Cả khung cảnh làm anh sóng sánh, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến buổi tối có rượu vang với đủ thứ đồ ngọt, một cảm giác đầy đủ và an toàn. Anh thích ngắm nhìn nhưng không nói, bởi chằng có ngôn từ nào thích hợp để nói ra cả.
Anh dựng xe ngay ngắn và bước qua bãi đỗ container vắng ngắt. Trái với vẻ ngoài lầm lì của nhà máy, bên trong là một nhịp lao động hối hả đang diễn ra. Anh không biết những gì sẽ chờ đợi anh để hoàn thành, đó cũng là điểm thú vị ở công việc này. Có những ngày công việc dội đến ào ạt, những ngày lại trôi xuôi êm ả, anh không cho phép mình phung phí một ngày nào. Anh không đọc báo ở chỗ làm mặc dù anh có thể. Đọc báo làm anh cảm thấy thế giới bị bó lại trên những hàng chữ đều đều và những bức hình bé xíu. Thứ được viết trên đó không thật sự là thế giới mà anh biết, những sự kiện và con người quá hoàn hảo, hoặc quá tiêu cực. Chẳng thứ gì được phép tồn tại giữa hai điểm đó. Một thứ hình mẫu dễ đoán nhưng lại không thể hiểu nổi. Nó làm cho anh liên tưởng về sự tồn tại của mình như một điểm kì dị hay một phương trình vô nghiệm. Anh không muốn tìm kiếm những thứ mà người khác tìm kiếm: chức vị, tiền bạc…hoặc một cái gì đó tương tự. Nếu thế, anh buộc mình phải chạy đua với tất cả và cũng chẳng chạy đua với ai, trong một vòng lập không hồi kết. Anh cũng không chủ động theo đuổi tự do tài chính hay làm chủ kinh doanh. Không, anh chưa cần tới những thứ đó, nếu chúng thật sự cần thiết, chúng sẽ đến. Anh đơn giản là muốn làm tốt nhất công việc của mình, ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ vậy thôi.
Có cả nghìn lô hàng cứ đến rồi đi liên tục trong ngày ở nhà máy. Những đôi bàn tay chuyền từng kiện hàng cho nhau không ngơi nghỉ. Những bức tường nhà máy như đang căng lên, xẹp xuống, hít từng hơi thật sâu theo nhịp thở của các công nhân. Anh đang bắt mình tập trung bằng việc sắp xếp lại kho vật tư vốn luôn ngổn ngang sau mỗi đợt suất nhập. Anh làm không nghỉ tay. Gần đây, anh gặp khó khăn trong việc khiến đầu óc thôi suy nghĩ miên man. Với công việc này, sẽ thật nguy hiểm nếu để mất tập trung dù chỉ trong giây lát. Một lỗi bất cẩn cũng có thể khiến hệ thống hư hỏng theo dây chuyền. Anh chưa từng mắc phải lỗi nào như vậy. Anh đánh một vòng kiểm tra hết máy móc trong xưởng rồi tranh thủ chút thời gian rảnh để nhai chóp chép mấy viên kẹo cafe mà anh bỏ theo trong túi.
Anh đã từng nhiều lần tự khiến bản thân phải thất vọng. Đó là khi anh chiều theo bất cứ ý muốn nào xuất hiện trong đầu. Và nếu anh đủ căm ghét chính mình, anh sẽ để một ngày trôi qua mà không thật sự làm gì, một kiểu cố gắng nửa vời. Nó còn tệ hơn chẳng làm gì hoặc làm quá nhiều vì điều đó còn cho anh một lý do. Còn sự hời hợt kia thì không. Rốt cuộc, “thứ đó” sẽ lại đến và hủy hoại anh một cách nhanh chóng. Khi anh không làm điều tốt nhất mà anh có thể làm, khi ấy anh là người đã chết một nửa. Đó là một cuộc chiến. Đối thủ của anh, “thứ đó” có một tiếng nói thúc giục anh thỏa hiệp với nó. Tiếng nói luôn gào lên những gì nó muốn. Nó muốn sự trì hoãn, nó không thích kỷ luật anh áp đặt lên nó. Nó bắt anh phải lắng nghe nó từng ngày, từng giờ, từng phút. Giữa nó và anh dường như không có sự khoan nhượng, khốc liệt và dai dẳng hơn bất cứ cuộc chiến nào. Và mỗi khi anh có một chiến thắng trong cuộc đối đầu này, anh mới có thể dành lấy chút tự trọng cho bản thân. Anh biết một ngày nào đó nó sẽ đánh bại anh hoàn toàn, bằng cách tận dụng những thời khắc anh yếu hèn nhất.
Anh nhìn đồng hồ, vừa rồi anh lại để suy nghĩ lạc trôi đi đâu nữa rồi, phải tỉnh táo lên mới được. Hôm nay nhiệm vụ của anh không có nhiều thay đổi nếu không muốn nói là vô vị. Ca làm của anh kéo dài đã 12 tiếng vì anh phải làm thay cho một đồng nghiệp có việc bận. Vẫn còn 6 tiếng nữa. Anh châm dầu bôi trơn vào các bạc đạn, sửa lại cửa kho, chất dở hàng hóa. Anh trao đổi với những công nhân khác, những lúc như vậy anh thấy đỡ buồn chán hơn. Những câu chuyện của họ luôn có điều gì đó mà anh có thể học hỏi được. Chúng thực tế và giản dị. Vào cuối ca trực, anh đi một vòng quanh nhà máy và ghi lại tất cả thông số quan trọng. Anh chợt nghĩ sẽ ra sao nếu mình cứ trải qua từng ngày như thế này, trong hai mươi hay ba mươi năm nữa. Anh không chắc mình có thể chịu nổi. Nhưng rồi anh quên ngay đi và trở lại với công việc. Anh mở E-mail và gửi báo cáo cuối ngày. Những việc này vẫn luôn được anh thực hiện hết lần này đến lần khác một cách chính xác. Anh kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa và nhấn gửi.
Lúc anh dắt xe ra thì thị trấn lại được thấp sáng một lần nữa, cảm giác như đêm nối đêm, ngày nối ngày lại càng dài ra thêm. Những ngọn đèn nối nhau, cuối đầu nhả từng vạt sáng loạng choạng, nghiêng ngã lên các bức tường, lên vỉ hè, lên những mái đầu lầm lủi cắm mặt về phía trước, bóng họ bị kéo dài mãi ra sau. Ánh sáng của những ngọn đèn chẳng gợi lên tý cảm giác ấm áp nào. Anh thấy da mình săn lại, tê tái vì từng đợt gió lạnh lùa qua, không khí rất nặng. Và rồi những hạt mưa đầu tiên rung rẩy rơi xuống. Anh phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, nín thở và siết tay ga. Anh phải chuyển động, nó là khao khát duy nhất mà anh có hiện tại, mãnh liệt và không thể thương lượng, không thể thoái thác. Anh thấy mình như đang chìm ngay lúc đó nếu dừng lại. Thứ đó đang đuổi theo anh, nó sắp bắt được anh. Một áp lực dữ dội bị nén lại đâu đó dưới lòng ngực, cuộn trào và sôi lên ùng ục như muốn nổ tung ra. Anh biết một cách đầy đủ sức mạnh của thứ đó. Nó là sự trống rỗng, sự trống rỗng vô định hướng. Những động lực đến rồi đi đã để lại những khoảng trống đó. Những thứ thúc đẩy anh, rồi lại khiến anh từ bỏ. Những khoảng trống đó nhắc anh rằng có những giá trị đáng để anh theo đuổi, và những cái thì phải đổ mồ hôi, nước mắt và máu để chống lại. Anh lao mình vào trong cơn mưa dày đặc, chẳng thấy gì hết ngoài màn nước trắng đục.
- Khi ngươi chết, những thứ mà ngươi từng cố gắng thực hiện liệu có ý nghĩa gì không? - thứ đó chợt lên tiếng.
- Đúng, ta sẽ chết. Khi đó, ý nghĩa của ta không tồn tại, cũng không còn cả “ta” và “ngươi” nữa. - Anh trả lời nó.
- Rốt cuộc thì ngươi cũng giống con mèo của ngươi, kiêu kì và thờ ơ với mọi thứ.” - thứ đó cười mỉm.
- Không, ta không thờ ơ với mọi thứ, ta chỉ thờ ơ với ngươi thôi, “Những ham muốn bốc đồng” của ta.
- Vậy thì ngươi sẽ chống lại chính ngươi. - thứ đó liếc nhìn anh - Ngươi hiểu không, thỏa mãn bản thân là thứ động lực không thể chối cãi.
- Ta có những nhu cầu, chúng là động lực của ta, nhưng ta không để chúng điều khiển mọi hành động của mình.
- Vậy điều gì quan trọng với ngươi?
- Hiện tại.
- Hiện tại sẽ thay đổi.
- Đúng, nó là bản chất của thế giới.
- Trong dòng chảy đó, ngươi chẳng muốn gì cho mình sao?
- Ta muốn là một phần của dòng chảy đó. Ta chỉ cố sống hết sức mình.
- Ngươi sẽ chẳng được sự công nhận nào hết.
- Mỗi khi ta thắng ngươi, ngươi sẽ phải công nhận ta.
- Ngươi biết kết cục sẽ vẫn thuộc về ta chứ.
- Ta biết.
Thứ đó cười sảng khoái và quay đi: “Hẹn gặp lại, ngươi là kẻ lập dị ngươi biết chứ”.
- Phải. Hẹn gặp lại.
Từng mảng quá khứ của anh lướt qua vụn vặt. Anh nhớ về những thời khắc khó khăn nhất mà anh từng trải qua. Chúng đã cho anh khả năng chịu đựng. Anh nhớ về những thứ mà anh đã đạt được. Chúng chẳng là gì và cũng chẳng hề đặc biệt, nhưng chỉ có anh, người đánh đổi công sức để giành lấy chúng, mới biết được giá trị của chúng. Anh nhớ về những con người đã từng cho anh những bài học. Tất cả những người đó đều góp phần định hình nên con người anh. Chỉ có anh mới hiểu được chính con đường mà anh đã lựa chọn. Thứ đó thì không.
Mưa đã tạnh và anh dừng xe lại bên vệ đường. Anh cởi bỏ lớp áo mưa và đôi giày đã ướt sũng nước, giũ thật mạnh lớp áo trước khi xếp nó vào ngay ngắn trong cốp xe. Anh tưởng vừa rồi mình đã chết đi trong mấy giây đồng hồ. Hương đất mới xộc vào mũi khiến anh dễ chịu, và cũng giúp anh lấy lại ý thức về hiện tại. Anh sợ cái chết, nhưng anh biết đó cũng là một quy luật. Kết thúc của một cá thể chưa bao giờ là kết thúc của cả dòng chảy. Dòng chảy luân hồi của sáng tạo và hủy diệt. Anh nhìn về góc trời phía xa, thành phố của anh ở đó, lấp lánh dịu kì. Anh thở ra một hơi dài và không suy nghĩ gì cả, anh tiếp tục lái xe đi. Cuộc chiến vẫn còn đó và anh chưa hề đánh mất đi lợi thế của mình.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Anh Van
Đến khoảnh khắc cuối cùng ấy thì đièu lướt qua tâm trí ta là gì? Sự mãn nguyện cho một chuyến hành trình độc nhất mang tên cuộc sống hay sự tiếc nuối cho những điều còn đang dang dở. Thật khó để có thể để đưa ra câu trả lời chính xác vì tương lai là vô định tràn đầy những biến số mà có nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Vậy thì thay vì lo lắng cho tương lai thì ta cứ hết mình với hiện tại, điều chúng ta có thể làm.
Dù rằng cuộc đời là của riêng mỗi người thì chúng ta luôn bị áp cho một cái khuôn "thành công" chung. Chúng ta luôn bị áp đặt những giá trị cuộc sống của người khác lên chính mình dù rằng chẳng hiểu rõ là liệu những giá trị đó có mang lại cho ta cái gọi là cuộc sống ý nghĩa không. Có lẽ đã đến lúc mình ngừng hy vọng sẽ có ai đó hiểu được thế giới quan của bản thân. Vậy, xốc lại tinh thần thôi, và làm thật tốt những điều ở hiện tại. HIỆN TẠI sẽ quyết định vào giây phút "đó" của mỗi người là viên mãn hay nuối tiếc.
- Báo cáo