Hôm nay là ngày Mồng Sáu tháng Giêng năm Nhâm Dần. Đã lâu rồi, miền Bắc Việt Nam mới có một cái Tết đậm… không khí Tết đến thế. Không khí lạnh liên tục tăng cường khiến trời khô ráo và rất lạnh. Người ta không cần phải quá co ro mỗi khi có gió thổi qua, không phải chịu cái cảm giác buốt như có ngàn vạn mũi kim bằng nước mưa châm vào da thịt. Trong cái lạnh ấy, chén rượu đầu xuân như thơm nồng hơn, và những người anh em, bạn bè cũng muốn xích lại gần nhau hơn, sau một năm dài mải miết mưu sinh, kiếm sống.
Mỗi dịp Tết đến, tôi có cơ hội đọc rất nhiều ấn phẩm văn hoá có chia sẻ về kỷ niệm ngày xuân của mỗi người. Được thời gian phủ lên một bức màn nhung hoài niệm, những kỷ niệm ngày Tết thật sống động và đẹp đẽ. Đó là mùi bánh pháo của những cô chú đã ngoài 50, là mâm cơm Việt của những bạn du học sinh phải đón Tết ở nước ngoài, thậm chí là cả kỷ niệm đón Tết trong rừng của những cựu binh thời Kháng chiến… Mỗi mảnh ký ức đó đã ghép nên bức tranh Tết vừa gần gũi, vừa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Là một người đặc - biệt - yêu Tết và thích hoài niệm, tôi cũng muốn chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt về Tết của mình. Tôi không phải là một nhà văn, chiều sâu tâm hồn tôi có lẽ cũng chưa đủ thẳm để có thể chạm tới cảm xúc của nhiều người. Vì vậy, trong bài viết đầu tiên của năm Nhâm Dần, tôi chọn chia sẻ những kỷ niệm tuy mộc mạc thôi, nhưng có lẽ không ít người trong lứa cuối 8x, đầu 9x sẽ không thể nào quên, đó là Tết của cái thời cơn bão Games và phong trào đi nét quét tới.
Quán net của lứa cuối 8x, đầu 9x... cực kỳ ấm cúng và khác xa những Game Center hiện đại như bây giờ ^^ (Nguồn: Chungta.vn)
Quán net của lứa cuối 8x, đầu 9x... cực kỳ ấm cúng và khác xa những Game Center hiện đại như bây giờ ^^ (Nguồn: Chungta.vn)
Video Games và Internet (sau đây xin gọi tắt là Games và Nét) du nhập Việt Nam vào cái thời lứa cuối 8x, đầu 9x đang lớn lên… Với những đứa trẻ, đặc biệt trong những gia đình trung lưu thành thị không có quá nhiều hình thức giải trí, thì Games và nét thực sự là ma tuý tổng hợp - thứ ma tuý của cảm xúc, màu sắc và âm thanh… mà nếu đã lỡ bập vào sẽ không dễ gì buông bỏ.
Hồi đó, Games khiến chúng tôi mê mẩn. Những con Games đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc là Half – Life , Đế chế (Age of Empires), trước đó là một số Games Console nổi tiếng như Rambo lùn (Metal Slug), PES… Sau đó một thời gian, Games online bùng nổ với MU, Võ Lâm Truyền Kỳ, SilkRoad Online, Thiên Long Bát Bộ… Đồ hoạ bắt mắt, gameplay mới lạ, đặc biệt là tính chất cày cuốc với việc được chứng kiến nhân vật của mình mạnh lên mỗi ngày quá sức catchy, khiến chúng tôi bị nghiện lúc nào không hay. Biết bao thời gian và cả tiền bạc (của bố mẹ), đáng ra nên được dùng để học tập, phát triển kỹ năng mềm, tán gái… như các bạn cùng trang lứa tinh anh, thì chúng tôi đem nướng vào Games hết =)))
Ngày thường, băng chúng tôi văn bố mẹ là rủ nhau đi tập thể dục. Cứ đúng 5h sáng là bật dậy như lò xò, còn đúng giờ hơn cả tân binh hồi mới nhập ngũ. Đánh răng rửa mặt, xỏ giày vào là chúng tôi ngã ngay ra quán nét. Tranh thủ quán còn thưa người, chưa bị giật lag (do hồi đó mạng ADSL băng thông kém) là chúng tôi kéo ngay con DK lên Stadium train, làm sương sương 1 lần reset (một thành tựu trong Games mà ai đã từng chơi MU sẽ hiểu) trước khi ra về vào lúc 6h. Trong năm học, mấy thanh niên cùng tiến lại rủ nhau đi sớm, bập vào quán lúc 6h để giao lưu vài séc CrossFire. Sớm tinh mơ, quán net vẫn kín như bưng vang lên những tiếng chửi thề đ**, đ** của lũ nhỏ. Sau cơn hăng say chém giết, cả lũ giật mình nhận ra đã sắp vào tiết một rồi. Viễn cảnh phải lên cột cờ thổi bay sát khí của chúng tôi, thằng nào thằng nấy quắn đít đạp xe đến trường.
Ngày thường là thế, ngày Tết thì khỏi phải nói. Vừa được nghỉ học, vừa có tiền lì xì… môi trường chân không lý tưởng cho những thí nghiệm vật lý như thế nào, thì ngày Tết cũng lý tưởng với hội nghiện Games chúng tôi như thế. Những ngày giáp Tết, bố mẹ mải miết với công việc và dọn dẹp nhà cửa, là chúng tôi thoắt đi lúc nào không hay. Thoáng thấy bóng bạn nghiện qua lớp cửa kính, chỉ bằng vài bước Lăng Ba Vi Bộ, chúng tôi đã biến mất khỏi tầm mắt cha mẹ. Không hề tô vẽ một chút nào, nhưng không khí trong quán nét những ngày Tết thực sự rất đặc biệt. Ngoài trời có thể mưa rét lâm thâm, nhưng trong hàng nét mờ mờ tỏ tỏ, dàn máy tính hàng chục chiếc đang è cổ phục vụ lũ nhỏ chúng tôi bôn tẩu giang hồ toả nhiệt khiến không khí hết sức ấm áp. Đâu đó, làn khói thuốc phả ra từ vài anh lớn khiến không khí càng thêm liêu trai… Giao diện các Games đồng loạt xuất hiện đào, mai. Bài Happy New Year Remix của ABBA được anh chủ tiệm phát max volume, khiến không khí Tết ngập tràn quán net cỏ. Trong góc khuất khuất, có thằng nhóc má ửng hồng, không rõ vì nẻ, hay vì những nội dung mát mẻ mà ông anh kế bên đang thị tẩm…
Tết cũng vào đến tận không gian ảo của Games với đủ thứ Event, vật phẩm đặc biệt nhé ^^
Tết cũng vào đến tận không gian ảo của Games với đủ thứ Event, vật phẩm đặc biệt nhé ^^
Đi net cỏ và không phải richkids, đương nhiên lũ nhóc phố huyện chúng tôi đâu có tiền cào thẻ nạp Games. Ngày thường, để có tiền ngồi net 3 ca một giờ (3k/h), chúng tôi đã phải nhịn ăn sáng, đi nhặt sắt vụn bán lấy tiền, cúp vài buổi học thêm để đem học phí (thu 20k/một buổi) đi oánh điện tử. Tết tự dưng có tiền lì xì, thằng nào thằng nấy coi như lên tiên, cống hiến hết cho quán net. Có thằng lì xì xôm xôm một tí, còn chơi lớn bỏ tiền bao hẳn một máy ở vị trí nó thích ngồi. Những lúc như thế, anh em chúng tôi không khỏi nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhớ những cái Tết đầu tiên được cầm tiền lì xì, chúng tôi góp tiền lập 1 clan trong game CrossFire. Mua cả logo, biểu tượng cho clan và một box trong diễn đàn của Nhà phát hành. Mấy thằng nhỏ cấp 2 chổng mông vẽ vẽ ra tờ giấy quy cách đặt tên nhân vật In - Game, chức vụ của mỗi thằng, quy chế hoạt động của Clan… nghiêm túc còn hơn cả một tập đoàn lớn họp phiên bất thường, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tếu =))))
Chơi games chán và giờ cơm đã điểm, chúng tôi bước ra khỏi quán net, thủng thẳng đạp xe về nhà. La liệt hai bên đường, xác pháo giấy bị những cơn gió quăng quật khắp nơi. Trên cành bàng khẳng khiu, chiếc lá bàng cô đơn phất phơ trong buổi chiều không nắng khiến những thằng nhóc hư muốn nhanh nhanh trở về nhà. Ở nhà, đang đợi chúng nó là những vòng bánh chưng rán giòn hai mặt còn nóng hổi, tương ớt Trung Thành cay xé cả tuổi thơ, và một ông bô dù rất tức giận, nhưng không muốn mất giông nên cũng chẳng nỡ mắng…
Chúng tôi đã trải qua tuổi thanh xuân như thế, tuy giản dị nhưng cũng rất bão giông, và cũng rất khác với những gì thường được khắc hoạ trên TV, trong hình dung về những bạn trẻ thành phố trưởng thành trước tuổi, với đủ thứ kỹ năng mềm được trang bị. Ngày ấy chơi Games bị người lớn kỳ thị lắm. Các bậc phụ huynh thường cho rằng chơi Games, đi nét là không có tương lai. Chúng tôi không cổ vũ, cũng chẳng đổ tội cho Games. Chẳng ai biết được chúng tôi sẽ đạt được những gì nếu không bập phải Games, hay sẽ tệ như thế nào (đâm chém, hút chích, trấn lột… những tệ nạn có xu hướng trẻ hoá thời ấy) nếu không chơi Games. Chỉ biết những thằng tôi ngày nay, đã có một phần quá khứ rất vui vẻ như thế.
Cách đây mấy hôm, hội bạn xưa nay đã gần 30, tụ tập nhau bên nồi lẩu chiều Mồng Một. Dù đã hẹn hò từ năm trước, nhưng vì nhiều lí do mà không thể có mặt đủ cả. Thế là ai nấy lại bốc điện thoại, cố gọi điện, rủ rê những thằng còn chưa có mặt. Sau hớp rượu xuân, thằng bạn tôi vốn cục mịch hề hề, tự dưng khè ra một câu: “vui mà, vì trong tuổi trẻ của tao có chúng nó, mà tuổi trẻ ấy, thì quá đẹp”.
Chúng tôi không cổ vũ, cũng chẳng đổ tội cho Games. Chẳng ai biết được chúng tôi sẽ đạt được những gì nếu không bập phải Games, hay sẽ tệ như thế nào (đâm chém, hút chích, trấn lột… những tệ nạn có xu hướng trẻ hoá thời ấy) nếu không chơi Games. Chỉ biết những thằng tôi ngày nay, đã có một phần quá khứ rất vui vẻ như thế.
Tuổi trẻ luôn đẹp trong mắt mỗi người.