Có một đối thoại nổi tiếng trong "Alice and Wonderland":
Alice: “Tớ nên đi con đường nào bây giờ?”
Cheshire: “Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu.”
Alice: “Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến.”
Cheshire: “Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được!”
Thế đấy, nếu bạn không biết con đường mình thì hãy cứ đi thôi. Một nhà thông thái nào đấy đã nói: "Cứ đi rồi sẽ đến, tìm đi rồi sẽ thấy"
Thả mình trôi nổi trong hàng vạn khả năng và xác suất chồng chéo lên nhau, bạn sẽ có vài lần ngộ nhận và quay trở về vạch xuất phát. Ừkm, không sao cả! Sau tất cả, điều quan trọng là bạn vẫn còn vương đôi chân mình lên và đạp thẳng xuống mặt đất là được. Và khi hành trình đủ dài, bước chân mệt lả đi, quay đầu nhìn các ngã đường mà bản thân đã đặt chân qua, bạn sẽ nhận ra "con đường" đã ở đó, và "đích đến" hiện lên dần qua mỗi bước chân. Hãy kiên nhẫn! Bạn không phải người duy nhất.

Hiệp sĩ vĩ đại Don Quijote

Hình tượng Donkihote trong tác phẩm "Don Quijote de la Mancha" của đại văn hào người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra luôn là cái gì đó ám ảnh về giấc mơ và hiện thực trong bao thế hệ. Câu chuyện về Quijada, một gã nông phu nghèo và viễn cảnh hão huyền của bản thân, "Don Quijote xứ Mancha" trên chuyến phiêu lưu cùng gã học trò Sancho Panza trước ánh mắt dè bỉu của xã hội. 
Nhưng với tôi nó sẽ mãi là câu chuyện về một người đàn ông dũng cảm chiến đấu và bảo vệ ước mơ của mình trước đám đông phàm tục. Đã nhiều lần tôi tự hỏi :
Cái chân thiện mỹ có tồn tại, nếu mỗi chúng ta không thể như gã nông phu nghèo Quijada mang trong mình ước mơ chu du bốn bể chỉ để cứu khốn phò nguy, đứng lên vì lẽ phải?
Tình yêu là gì, nếu ta không thể như Don Quijote xả thân chiến đấu với những kẻ lái buôn mà giành lấy danh hiệu"Dulcinea" (người đàn bà đẹp nhất") cho người mình yêu ?
Hoài bão liệu có lớn lao, nếu bản thân nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt tầm thường vô cảm? 
Trong mắt những kẻ có hoài bão, ngay cả những cối xay gió vô hồn cũng sẽ là những gã khổng lồ hung tợn, và đàn cừu vô tư cũng sẽ là đội quân hùng mạnh. Và họ bảo gã là: "Thằng điên, thằng mộng hão, gã bỏ đi! ".
Sau bao năm, Don Quijote trong lòng tôi vẫn là hình tượng đàn ông chân chính và chuẩn mực hơn bất cứ "tượng đài" lịch lãm, thành công mà kệch cỡm nào đó. Một con người dám sống với đam mê bằng cả trái tim. Rằng giấc mơ của ông chưa từng phải chết chỉ vì thua cuộc cho một gã hiệp sĩ dởm nào đó.
Don Quijote, một hiệp chân chính chiến đấu cho thứ cao cả nhất, giấc mơ của bản thân
 Và nếu có một cơ hội để có thể nói với gã mơ mộng này tôi sẽ hét lên rằng:
"Mặc họ! Đi tiếp đi!"

Những kẻ "bỏ đi"

Không còn là bối cảnh của thế kỷ 16, nhưng đâu đó vẫn có: 
Một gã mơ mộng đổ thời gian và tiền bạc, thức đến hai ba giờ để viết lên những bài nhạc của riêng mình. 
Một thằng dở hơi nào đấy trăn trở hằng đêm qua từng cuốn sách, chuẩn bị bỏ việc cho "bước nhảy" mạo hiểm của mình sang một lĩnh vực khác.
Một cô nhân viên mang trong mình hoài bão, liên tục chuyển công việc của mình, những mong tìm được môi trường cho bản thân. Họ đều là những kẻ chưa có thành tựu và luôn yếu thế khi bị đem ra so sánh trong những cuộc đối thoại.
Không gì có thể đảm bảo cho họ rằng bản thân sẽ đạt được những thứ mình muốn, duy chỉ có thời gian và sự cố gắng là vốn liếng to lớn nhất cho cuộc hành trình này, những "Don Quijote thời hiện đại".
Tuy vậy, cái quyết định "theo đuổi giấc mơ" không phải là thứ hàng đại trà cho tất cả mọi người, nó là "hàng âu" và cần nhiều hơn sự dũng cảm và quyết tâm, đôi khi nó đòi hỏi về sự không ràng buộc về trách nhiệm và gia đình. Và ta cũng vẫn cần sự hy sinh to lớn và can đảm để gạt thứ xa hoa ấy qua một bên để chọn hành trình vì những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống.
Thế còn đam mê thì sao, giấc mơ của cuộc đời ấy?  Nó sẽ ra sao ?
À thì vẫn ở đấy thôi, nó sống trong từng lời nhạc chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng, sống qua từng nét bút, từng dòng suy nghĩ của một tác gia viết cho đọc giả duy nhất là bản thân, hiện trong từng bức ảnh của một nhiếp ảnh gia qua mỗi trải nghiệm, ẩn sau ánh mắt của một gã nhân viên quèn nào đấy khi nói về chủ đề gã yêu thích. Nó có thể được chủ nhân của nó giấu đi hoặc không nhận ra, nhưng nó vẫn sẽ âm ỉ cháy. Không sao cả, ngọn lửa vẫn là ngọn lửa tất cả đều là sự ấm áp và đều tỏa sáng trong màn đêm.
Bạn biết đấy, thật tuyệt khi là những "kẻ bỏ đi", cho dù những kẻ "bỏ đi" định kiến xã hội theo giấc mơ của mình hay là kẻ "bỏ đi" cái tôi của bản thân vì trách nhiệm và người khác. "KỆ HỌ! BƯỚC ĐI TIẾP ĐI!"
(Một bài nhạc của một "Donkihote", không phải tác giả )