Nó than thở...tao ghét Sài Gòn lắm !
Thành phố yêu nó, đã từng…Thị trấn sạch sẽ, phảng phiu đến mức đơn điệu. Huyết quản nó chôn vùi trong những nẻo nương ngập ngụa người, khách sạn và quán ăn được điểm phớt tinh tươm, vô cảm đến cùng cực. Nó nhớ cái chợ đời ở dưới quê, vùng kí ức nó dung dưỡng những mảnh tình đẹp đẽ, thanh tịch. Ông già nó dìu dắt nó đi hái xoài trong cánh rừng đại ngàn, đã đặt chuối làm bè cho nó lội, thả trâu, chơi diều. Ông cõng nó trên đôi lưng gầy khô xác, đến khám bệnh chỗ bà bác sĩ già, cây kẹp tóc nhỏ xinh, mớ dây thun khoanh, mấy cục kẹo cuộn tròn vung vinh vừa khít trong túi áo ông già. Ông già nó già rồi, khuôn mặt teo héo sạm đen dưới những sợi tóc hoa lâu trắng xóa, bàn tay vấn vương nếp nhăn khe khẽ vuốt đầu nó, ổng sợ nó tỉnh giấc. Cái thân hình gầy guộc, lưng đã chớm còng vẫn trĩu nặng chuyên cơm áo gạo tiền. Nó muốn ôm chầm ông vào lòng , nhưng lại sợ ám ảnh cái thân hình gầy guộc trơ xương, cấn vào xác thịt nó.
Nó buồn từ mùi hương ổi chín phảng phất trong vườn, từ giọng người kêu vọng rồi im bặc, những dư âm về tiếng cú xào xạc, tiếng radio lẹt kẹt xen lẫn dư vị mì gói nó ngán đến tận cổ. Tiếng cạo cơm cháy văng vẳng trong cái tiết trời hanh khô hun hút. Nó khom rọm trong góc ban công, nó vấn điếu thuốc, châm lửa, phả mấy vòng khói nghi ngút lên trời, bộ đồ cũ kĩ của nó lồ lộ dưới anh trắng tà, trong cơn mây trắng cuồn cuộn từng đợt như tắt hẳn từ ngàn xưa. Nó gặp anh lẹt đẹt bên hông chợ lớn, khuôn mặt anh vu vơ một nỗi buồn đau đáu bất cần, không đẹp nhưng bình thản, lạnh trơ khi đứng nhìn bọn du đãng địa phương giành giựt lô đề rượt đuổi nhau chạy xịt khói. Nó và anh mướn ngôi nhà nhỏ như cái hộp quẹt, ngày ngày anh  thót thủm chạy ra chợ  Bàn Cờ bán râu, hôm kia lại dạt đến chợ Bà Chiễu bán cá Tối lại ghé vài ba quán nhậu, khuya về dừng chân ở ngã ba, có thói quen mua kẹo kéo ở chỗ bà già phía về đường. Anh bảo “bà làm anh nhớ mẹ quá”. Anh mồ côi từ mới khi lọt lòng, mẹ anh xa lìa đời vì sinh khó. Cái xóm nhỏ biết, nó thương, ríu rít tiếng đàn ông truyền tai nhau dỗ dành đứa trẻ thiếu hơi ấm từ người mẹ. Nhưng người đàn bà mặc con khóc oe oe trên giường, thay nhau cho anh bú thép trong cái bụi rào rậm rạp, những hàng cây đủng đỉnh xanh. Bỗng anh thấy thiên nhiên thật nhọc nhằn, đẹp đẽ xoa dịu, bù đắp cho những vết thương in hằng trong huyết quản, nhưng vết xướt đó sẽ bị thời gian làm vơi đi, nhưng khi nào?bao giờ?…Như cái mảnh đời kĩu kịt kéo lại, hai tâm hồn lãnh đạm từ những nẻo đường khác nhau tụ về một lối, như máu hồi tim trong một chiều rộn rã. Đại lộ nắng kéo về chiếu rọi vào bàn ăn của nó và anh, , anh không nói gì, nó lan man ríu rít từ chuyện tham nhũng bồ bịch cho đến chiến tranh.  Tiếng còi xe oi ỉnh như sẻ da sẻ thịt . Chỉ có một khoảng không im tĩnh mịch bao trùm lấy gian nhà thô kệch ẩm mốc. Liệu có một thứ gì gọi là tình thương đan xen giữa hai mảnh đời xa lạ? Cả hai không nói gì nữa. Giấc ngủ tràn ngập , tràn ngập những dòng nghĩ suy ngỗn ngang nằm lăn lóc giữa trời. Giữa đêm thanh tịnh , tiếng sụt sùi của nó như bị kìm nén mà chẳng thành :”những ngày tiếp nối, những đêm dài đằng đẳng giữa hai đứa mình có gì gọi là tình yêu không hả anh?”. Ngoài kia thành phố rầm rì hung dữ với loài người mong manh, anh nhìn đôi vai gầy của nó thấp thoáng dưới ánh trắng khuyết, cái thanh tịnh đau đáu trong lòng đó sao gọi là tình bạn được? “nghĩ gì hả em, bọn mình đều là dân nghèo, bụi bặm trong cái mảnh đất neo tình mà chật người này. Chỉ là anh chưa quên được, nhỏ Hà bán tạp hóa dưới quê. Nụ cười anh chưa dám đối diện với ánh mắt của Hà, chưa dám nựng nịu con Hà mỗi khi chị bồng nó đi hái ổi trong cái chiều xe xe lạnh. Nhưng mà ông trời tàn nhẫn quá, chị Hà là một người vợ dại dột, sống với người chồng thẳng thừng không yêu chị. Anh thương chị Hà lắm, anh không nỡ nên đi bỏ xứ. Con người chớ đâu phải con cờ mà hễ qua sông là đứng lìa phần đời trước hở em?”.Nó nín thít,mũi sụt sịt, nước mắt kèm nhèm, sầu tủi. Nó nắm lấy đôi bàn tay khô ráp của anh, rất chặt...chong chong nhìn qua hiên cửa sổ. Cái nhìn khắc khoải nửa đề an ủi lấy người đàn ông xa lạ này, nửa để bịn rịn, nó sợ anh chạy đi mất. Nó nín thít, những đứa trẻ ngày hôm nay sống rúc vào chính mình, tựa vào đời mà đứng phắt dậy, những lời ngâm vịn thơ thẩn lưu giữ nơi gót giày thấp thoáng nỗi u phiền.
Nhân gian vắng rợn, anh choàng tỉnh trong buổi sáng tinh mơ, trên bụng chễm trệ rơi bịch xuống nền đất một túi tiền, mẩu giấy phất phơ trên bàn. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua, nó vẫn sợ anh đói, một mớ thịt kho tàu vẫn chưa thắm lắm, lớp mỡ chưa trong. Thành phố này đã mở đèn, những con đường hiu hút mù mịt tinh mơ, như không cần biết đến từ đâu, chỉ biết gặp nhau ở đây, ngay phút này đây. Lời cảm ơn dang dở bỏ ngõ giữa ngôi nhà cấp bốn xập xệ.
Bây giờ, bao quanh anh là bao nhiêu người, cảnh đồng nước vắng tanh tiêu điều như ngự trị trong huyết quản anh, anh gác máy rồi xách xe nôn nả. Tiếng máy Koler4 nổ lùng bùng vang vọng, tay anh khật khừng. Anh ngơ ngẩn ngó lên vạc giường cũ kĩ vẫn còn phảng phất mùi hương cơ thể nó. Anh muốn chạy tới chỗ nó, gặp nó và nói anh hết thương Hà rồi, anh quên Hà, quên thiệt...
 “Nó kêu anh hãy đi tìm chị Hà vào mùa gió bấc trở rét
Nhưng mà biết tới chừng nào lận
Anh không biết
Mùa này gió bấc hiu hiu lại về..”