ĐỜI THƯỜNG CÙNG EM #Part7
Hmmmm... Đây có lẽ là thứ mà chàng trai không khi nào ngờ tới. Đón xem để biết thêm nào <3
Chương 7: Rắc Rối Tới.
Sau khi cưỡng hôn được tôi, tôi và em quấn lấy nhau như hai con mèo. Cởi bỏ từng lớp đồ lịch sự, đẹp đẽ của nhau. Phải công nhận cơ thể em, da dẻ em, khuôn mặt em vẫn luôn là đẹp nhất, là của một nàng công chúa trong cổ tích. Tôi với em hôn nhau rồi lại quấn lấy nhau không buông.
Cái cảm giác được quện vào nhau không tìm được ở những cuộc tình lướt qua chóng vánh. Chúng tôi va vào nhau ánh mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng, bầu ngực ấm áp. Tất cả như cọ xát vào nhau…
“ Hoàn, thằng bé! Em muốn nó”. – em lúc nào cũng hư với tôi như vậy, cho dù hôm nay em trong vai công chúa .
“ Hôm nay em là “bé mèo” ngoan ngoãn còn anh sẽ chèo lái cuộc chơi này” – tôi nói với giọng tự tin.
Dứt lời, tôi đưa em vào cơn say nồng cháy, những tiếng rên rỉ của em, ôm ấp, siết chặt tay, mân mê từng thớ thịt của nhau… Cho đến khi cả hai kiệt sức đi mà nằm ra ngủ.
“ Phù…. Từ khi nào cậu bé Hoàn của em biết cách ăn hiếp em bé vậy nè >_< “ – tối nói với giọng hồ hởi.
“ Ghét ghê! Mà em thích, hahahaha”.
“Xì… Lại đây ôm anh ngủ nè. Nói tào lao nữa rồi đó”.
Sau một đêm dài như hai con thiêu thân thiêu đối thể xác nhau để được yêu, để che đi sự cô đơn. Chúng tôi ôm nhau ngủ chẳng suy nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau, tiện đường đi làm tôi đưa em đi học. Vừa đến trường đã gặp tình cũ của em đứng đợi. Anh ta có vẻ nóng nảy khi thấy em đi cùng tôi.
“ Đây là ai?” – anh ta hỏi với một giọng nói khó chịu.
“ Là ai anh biết làm gì” – em trả lời.
“ Anh không có quyền biết nhưng anh vẫn còn yêu em. Em đã cho anh cơ hội sao còn đối xử với anh như thế?”.
“ Anh bị ảo à? Tôi có cho anh cơ hội đi nữa thì đây là cuộc sống riêng tư của tôi, anh đừng trẻ con như thế. Tôi không thích”.
Thấy cuộc cãi vã có vẻ căng thẳng và đi quá xa, cản em lại tôi nói.
“ Này anh bạn! Tôi không biết cụ thể anh là ai nhưng có vẻ anh là tình cũ của cô ấy. Cô ấy cho anh cơ hội sửa đổi bản thân để trưởng thành hơn chứ không phải để anh cản trở cuộc sống của cô ấy. Tôi là “người yêu mới” của em, xin anh đừng làm phiền tới cuộc sống của cô ấy nữa!”.
Nói xong tôi quay qua gỡ nón bảo hiểm cho em, đặt một nụ hôn lên trán em. Không quên chúc em.
“ Em bé đi học ngoan <3”.
Em thấy thế mừng rỡ hẳn vì có tôi tháo giúp em một nút thắt khó gỡ. Em thoăn thoắt chạy đi không quên ngoảnh lại tạm biệt tôi, dễ thương làm sao. Chàng thanh niên kia có vẻ biết bản thân cậu ta đã là dư thừa nên cũng lẳng lặng đi vào trường học không nói một lời.
Có người khi đọc đến đây đặt ra cây hỏi, có phải tôi yêu em thật không? FWB tại sao như thế? Lệch lạc quá phải không? Sao có tình cảm mà lại không nói ra vẫn chấp nhận làm FWB? Có tình cảm chắc luôn!
Đúng!
Tôi có tình cảm với em. Biết là thứ tình cảm đó sai lệch nhưng đó là tình yêu tôi dành cho em, tôi đang cố gắng để đồng bộ em, khiến em hiểu được tình cảm của tôi với tư cách vừa là bạn vừa không phải là bạn. Tôi hiểu em cũng có tình cảm với tôi, là do em còn ham vui em sợ tôi buồn, sợ những cuộc cãi vã vô bổ tổn thương cả hai. Vì thế chúng tôi dữ cho nhau một khoảng cách nhỏ. Khoảng cách để chúng tôi có quyền được tự làm người yêu của nhau nhưng vẫn có thể là bạn, đôi khi lại như một người lạ không gò bó ràng buộc nhau. Là để tôi và em cùng tiến bước, cùng tốt lên, cùng lo được cho sự nghiệp, sau đó mệt mỏi lại tự vỗ về nhau .
Quay lại câu chuyện.
Tưởng rằng rắc rối sẽ qua sau ngày hôm đó.
Một tuần sau, tôi qua đón em đi chơi. Em vẫn tươi cười ra đón tôi. Chúng tôi đi ăn, đi ngồi coffee. Em kể với tôi tuần qua em phải chạy deadline liên tục, em rất mệt.
Em thuộc tuýp người học giỏi khác với tôi, hiện tại tôi chỉ lo đi làm, việc học với tôi chỉ là qua môn và ra trường đúng hạn. Tôi ít đến trường, ít đi sự kiện vì thế khi em kể tôi rất hào hứng để lắng nghe. Sau cuộc đi chơi, tôi hỏi.
“ Hôm nay em bé muốn làm tình với anh không?”.
“ Hôm nay em còn nhiều việc lắm để khi khác nha anh @_@”.
“ Anh hiểu mà, nên mới chủ động hỏi. Hôm nay để anh đưa em về. Cố lên nha em bé<3”.
“ Dạ! Để khi khác em bé bù cho anh nha >_<”.
Về đến trọ tôi thấy nét mặt em buồn, tôi định hỏi thì.
“ Anh về đi, em muốn nhìn thấy anh về mới yên tâm”.
“ Rồi rồi! Em bé hôm nay lạ quá nha”.
Nói đoạn tôi tạm biệt em, đánh xe về. Vừa đi được một đoạn liền có một chàng trai lạ mặt chạy vào, theo quán tính tôi cũng chỉ quay lại coi cho vui nhưng điều khiến tôi không ngờ rằng chàng trai đó dừng đúng nơi em đứng, nói với em điều gì đó và đưa em đi.
Đầu óc của tôi lúc đó như sáo rỗng. Tôi muốn ghen nhưng ngăn mình lại vì tôi và em không có ràng buộc. Tôi cũng đành lặn lội đi về.
Về đến nhà, tôi bức bối, khó chịu một cách không nói ra được.
Phải, tôi ghen! Ghen vì em vừa là của tôi vừa không là của tôi. Tối đó tôi chẳng làm được gì ngoài nằm ngủ trong uất ức.Ngày hôm sau, vì cơn ghen tôi tìm đến em vào đúng giờ hôm qua nhưng không thấy em ra. Tôi gọi cho em.
“ Alo, nay em có ở nhà không? Anh mang đồ ăn sang tiếp thêm năng lượng cho em nè!!!”.
“ Em không! Hôm nay em đi chơi với bạn rồi”.
“ Khi nào em về?”.
“ Em chưa biết nữa, cỡ 2h”.
“ Vậy để hôm khác anh qua”.
“ Dạ”.
Nghe em nói vậy, tôi khó chịu bức bối đi về. Về đến nhà toan định ngủ nhưng vì lo cho em, vì cơn ghen. Tôi đặt báo thức lúc 1 rưỡi để ghé qua xem em đã về chưa. Đúng giờ tôi có mặt ở nhà em, đứng trong một góc tối đợi em. Quả nhiên 2h em đã có mặt trước nhà, lần này là một gã trai khác. Lòng tôi lúc đó khó chịu, muốn ra hỏi em chuyện thế nào nhưng lại thôi. Tôi lại quay xe đi về trong thất vọng.
Nguyên một tuần, tôi biết cả giờ đi giờ về của em. Mỗi ngày là một gã trai khác đến chở em đi chơi. Ngày thứ 8 tôi đã không còn sức chịu đựng nữa. Khi gã trai vừa đưa em về nhà và rời đi. Tôi chạy xe đến gọi em ra.
“ Em bé ơi! Ra ngoài cổng đi anh đợi nè” – chất giọng của tôi vẫn nhẹ nhàng vì sợ em buồn.
“ Sao anh qua giờ này? Đợi em một chút”.
Em hồ hởi bước ra ôm tôi. Khác với cái cách em chào tạm biệt các gã trai lúc nãy. Tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi hỏi. “ Sao cả tuần nay em toàn ra ngoài đến 2h đêm thế?”.
Em hồ hởi bước ra ôm tôi. Khác với cái cách em chào tạm biệt các gã trai lúc nãy. Tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi hỏi. “ Sao cả tuần nay em toàn ra ngoài đến 2h đêm thế?”.
“ Em…".
"Ra coffee đi em kể cho” - em nói tiếp.
Tôi đưa em ra coffee vợt ngồi ngắm phố. Tôi hỏi.
“ Sao…” – em bịt miệng tôi lại và tự thú.
“ Thực ra là 2 tuần nay rồi, em bị quấy rối. Anh nhớ tên tình cũ cả hai gặp ở trường hôm đó không?”.
“ Anh có nhớ, em nói tiếp đi”.
“ Không hiểu sao hắn tìm được trọ của em và dọn đến đây ở. Hai tuần trước em bị hắn quấy rối, hắn nhậu say sau đó đứng trước cửa phòng em cởi hết đồ ra. Em rất sợ, mọi người trong trọ thấy em ở một mình con bị như thế nên thường ra can hắn không cho hắn làm phiền tới em. Em rất sợ nên tìm người ra ngoài đi chơi. Đến khi hắn ngủ em mới về”.
“ Sao em không nói với anh? Anh là chỗ dựa tinh thần của em mà?”.
“ Em không muốn người quan trong của em mỗi ngày đều thức đến sáng chỉ vì những lý do vớ vẩn của em”.
“ Lý do đó có vớ vẩn không em bé?” - mắt tôi rướm nước mắt.
“ Em….”.
Tôi toan đứng lên đi về nhưng khi quay lại thấy em đang khóc tôi không nỡ. Bỏ cái tôi cao ngút trời xuống tôi quỳ gối ôm em vào lòng.
“ Ngoan, anh xin lỗi vì đã nóng giận với em. Có anh đây rồi em đừng lo nữa nha <3”.
“ Dạ. Em bé biết là lỗi của em bé nhưng anh yên tâm ngoài trừ anh ra hai tuần nay em chưa làm tình với bất cứ ai cả”.
“ Nói gì thế? Anh chỉ lo cho sức khoẻ của em thôi, em hiểu mà đúng không?”.
“ Em bé muốn ôm anh ngủ <3” - em ôm tôi khóc.
“ Để anh chở em bé về ôm anh ngủ nha”.
“ Dạ”.
...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất