Chương 6: Một Hành Trình Mới.
Sau hôm đó, tôi đưa em về nhà. Chúng tôi mỗi người một cuộc sống, ít khi liên lạc với nhau nhưng thường xuyên dõi theo nhau qua stories, FaceBook, các hoạt động có nhau tham gia ở trường, biết được em ổn tôi cũng rất vui. Không biết những lần em xem stories, xem FaceBook của tôi có suy nghĩ như tôi hay không.
Hai tháng sau lần cuối gặp em, tôi ít đi học trên trường lại, tập trung nhiều cho bản thân và công việc mới có được vào cuối năm nhất. Là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một môi trường công ty chuyện nghiệp. Nó hoàn toàn mới mẻ với bản thân của tôi.
Hôm nay là ngày có lương tháng đầu sau một tháng thử việc không lương thật hiệu quả của tôi. Tôi hẹn em. “ Em bé, tối nay em có muốn đi chơi với anh không?”.
“ Dạ có! Với anh thì em không bao giờ từ chối. Ngày hôm nay của anh vui hay buồn mà tìm em?”.
“ Hôm nay là ngày vui nên anh muốn đi chơi cùng với em”.
“ Muốn đi đâu cùng em nào?”.
“ Mặc đẹp nha! tối nay anh đưa em đi ăn”.
“ Dạ”. Tối đó, tôi trong bộ đồ chỉnh chu của các thanh niên văn phòng qua đón em đã thấy em đợi trước cổng, không như những lần gặp khác em mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, tôi ngỡ như tim mình ngược nhịp khi người đứng tước mặt mình là một nàng công chúa xinh đẹp, dễ thương, tươi sáng.
“ Hoàn! Cài nón bảo hiểm cho em”.
“ Ờ! Anh quên ”.
“ Nay anh bị làm sao thế?” – Em cười mỉm như biệt được sự thật của tôi.
“ Không có gì đâu, hahâhaha”. “ Không khen em được câu nào hả?” – Em gặng hỏi khi tôi không nói năng gì cả, tôi ngơ ngác quá mà.
“ Thái độ của anh, em cũng biết rồi còn gì. Hôm nay anh như được hoá thân vào vai hoàng tử đón công chúa xinh đẹp đi chơi”.
Trên đường đi chúng tôi vui cười nói chuyện, kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra qua hai tháng ít liên lạc với nhau.
“ Hôm nay có chuyện gì vui nói em nghe hả?”. “ Có chứ! Chút nữa tới nơi anh nói cho nghe”.
“ Xì… Nói luôn đi! Mà lần nào gặp cũng trong khách sạn, nay còn bày vẽ đưa em đi ăn ” – nói thế chứ tôi biết em thích lắm.
“ Anh thích vậy, hahahâha”.
Đến nơi, là một nhà hàng stake tôi đã book bàn sẵn, bồi bàn đưa cả hai vào bàn ăn, trên bàn bày biện tinh tế. Hai ly rượu vang trắng rót sẵn, nhẹ nhàng, đơn giản, lịch sự. Tôi kéo ghế đưa em ngồi vào bàn, góc nhìn của em hướng ra ngoài có thể thấy được toàn cảnh nhà hàng. Còn góc nhìn của tôi chính là em, người ngồi đối diện tôi. Nến thơm cũng đã thắp, khai vị salad kém khoai tây nghiền cũng đã ra. Vẻ mặt của em có vẻ bất ngờ.
“ Mời em đi bữa này có việc quan trọng muốn nói với em hả?”.
“ Đúng rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận lương tại công ty mới. Nhờ có em, chỗ dựa tinh thần khiến anh thoải mái làm việc chẳng lo nghĩ gì cả. Vì vậy nữa hôm nay em là nhân vật chính”. Cả hai cùng nâng ly, nhìn vào ánh mắt của nhau như hai kẻ si tình. Cười nói với nhau và nhâm nhi ly vang trắng được rót sẵn. Em hỏi.
“ Nay có được coi là đi hẹn hò với em không đó?”.
" Nếu em nghĩ vậy thì nó là vậy đó, hahâha”.
“ Tệ bạc vậy! ” – em cười khoái chí khi thốt ra câu đó với tôi.
Cả hai cười nói nguyên buổi hẹn.
“ Anh chụp cho em một tấm nha?”. “ Dạ! lấy điện thoai em nè”.
“ Điện thoại anh cũng được mà! Xong anh airdrop cho” – thực ra tôi chỉ muốn có một tấm hình của em mà chỉ riêng tôi và em có thôi , ích kỷ thật !!! Sau một khoảng thời gian món chính cũng lên, chúng tôi ăn uống và kết thúc buổi “hẹn hò” – như lời em nói bằng món tráng miệng với kem caramel do chính em chọn. Sau đó tôi và em bước ra khỏi nơi sang trọng.
“ Anh! Em buồn ngủ rồi!”.
“ Vậy để anh đi kiếm nhà nghỉ”.
“ Không! Em muốn về nhà cơ”.
“ Ơ…”. Tôi hơi bàng hoàng, suy nghĩ lúc đó của tôi chắc do hôm nay em không muốn cùng tôi làm tình.
“ Em buồn ngủ thật rồi nè!”.
“ Vậy … Để anh chở em về”.
Trên đường về tôi vẫn cùng em nói chuyện vui vẻ, em ôm tôi, dựa vào vai tôi một cách ấm áp.
“ Em cảm ơn anh <3”. “ Nói gì vậy em bé, lâu lâu mới có dịp mà”.
Đến nhà em, vừa bước xuống xe tôi tháo nón bảo hiểm cho em, toan tạm biệt em để về trong một chút bứt rứt. Thấy tôi quay đầu xe, em nói với theo.
“ Hoàn, thằng ngu này! Anh đi đâu thế?”.
“ Thì đưa em về xong anh về luôn chứ sao @_@”.
“ Ai đuổi anh về mà anh tự ý đi về vậy hả?”.
“ Vào nhà với em, LẸ!!! Hèn gì cái mặt nãy giờ cứ buồn buồn”. “ Anh có biết đâu, lần nào cũng đi khách sạn nay em đòi về nhà. Anh tưởng em không có hứng thú”.
“ Nín họng cho em!” – chửi yêu tôi đó .
“ Em kêu anh chở em về chứ đuổi anh về khi nào?”.
“ Thì … Anh không biết :(( ” – tôi lại như thằng khờ bị em dắt mũi nữa rồi .
“ Dắt xe vô lẹ nè! Hay muốn em đuổi về thiệt?”.
“ Xì…”. Đoạn tôi dắt xe vào trọ của em, vào đến phòng em tôi mới hững hờ. Ra là em đã chuẩn bị trước cả tôi cho ngày hôm nay.
“ Anh là đứa con trai đầu tiên được bước vào nhà em đó. Trân trọng nhau đi nha Hoàn!”.
“ Mà sao em biết nay là ngày vui với anh mà làm như thế?” – tôi bất ngờ hỏi.
“ Ngốc! Em gì mà không biết, hahaha” – mãi về sau tôi mới biết anh bạn đồng nghiệp của tôi chính là anh họ của em. Anh ta nói cho em biết rằng tôi có công việc mới và em cũng vờ như không hay gì để tôi tập trung vào làm việc .
“ Ơ…” – từ khi nào trong mắt em tôi lại trờ nên là một thằng ngốc vậy ta? “ Ơ gì mà ơ. Vào đây nhanh “miếng thịt” của em!”.
“ Xì….” – cái giọng nói nhẹ nhàng đó đã vang lên thì ít nhất tối này cũng 4 cái trở lên.
Kéo được tôi vào trong cửa phòng, em cưỡng hôm tôi và.
...