ĐỜI THƯỜNG CÙNG EM #Part5
thứ tình cảm khó nó dần xuất hiện, chàng trai phải tiếp tục với học tập và việc làm nhưng dần ở bên có một nơi nương tựa.
Chương 5: Đề Nghị Cuộc Yêu Cùng “Em”.
“Em …”.
“Em muốn nói gì hả?” - tôi hỏi.
“Mai đi chơi với em nha ?”.
“Được á. Mai anh qua nhà đón hả?”.
“Dạ! Mai qua đón em <3”.
Sau những lần nhung nhớ cô bạn đã qua, cuộc đi chơi này tôi đồng ý đi vì tôi muốn chứng minh cho cô bạn thấy thực sự tôi đã quên được cô bạn.
Hôm đi chơi, tôi đến nhà và gọi điện để cô bạn xuống. Khi xuống đến nơi cô bạn vẫn như ngày đầu đi cùng tôi, vẫn là chiếc đầm bó sát khác màu. Chủ động chạy đến gần bên tôi, dễ thương, gần gũi, cười nhẹ.
“Em mừng vì anh không ghét bỏ em. Vẫn đến đưa em đi chơi”.
“Không nhắc chuyện đó nữa. Hôm nay em muốn đi đâu ?”.
“Em muốn đi uống, uống ở một chỗ riêng tư. Em đang stress, em không thích ổn ào”.
“Bar chill nha”.
“Ưm ….” – em nghẹn lời.
“Em chỉ muốn uống và ngủ kế bên anh. Em cần giải toả ”.
“Vậy mua bia với mồi về khách sạn nhé?”.
“Dạ cũng được”.
Nói rồi tôi chở cô bạn dạo quanh khu D2 . Kiếm được ít đồ ăn vặt và chục lon bia, tôi kiếm một nhà nghỉ gần trọ cô bạn. Book phòng xong, tôi và cô bạn mỗi người một ghế, bày biện mọi thứ xong chúng tôi ngắm nhìn ra ban công bắt đầu cuộc nhậu. Bật lon đầu tôi toan hỏi trong một khung cảnh đầy nhẹ nhàng, cô bạn liền chặn họng tôi lại.
“Đừng hỏi em câu chuyện là thế nào. Em tìm để anh là để vui vẻ và em thích nghe cách anh nói. Nó thật, thấm, sâu lắng và làm em nhẹ nhõm”.
“Vậy anh sẽ không hỏi, em tự nói nha”.
Vừa ngớt câu, tôi nhấc lon bia của mình lên uống một hơi nửa lon bia để có tinh thần nghe cô bạn nói.
“Anh đoán nó không phải chuyện tình cảm đôi lứa”.
“Vì sao ???”.
“Với một người đang còn hứng thú vui chơi như em, anh không nghĩ chuyện tình cảm khiến em áp lực”.
“Đúng!” – cô bạn hôn lên trán coi như một phần thưởng cho tôi vì sự sáng suốt.
Nói tới đây cô bạn nâng lon bia của mình lên uống hết, rồi nói tiếp.
“ Là chuyện gia đình em”.
“ Anh xin lỗi, đêm nay có thể cho phép anh là người nghe em nói thôi được không?”.
“ Anh đừng khách sáo với em, Hoàn à. Mẹ em bệnh đang nằm viện. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư vòng họng. Ba em ….” – nói đến đây cô bạn rơi nước mắt.
“ Anh sẽ để em khóc, lúc hợp lý anh sẽ ôm em vào lòng. Cứ khóc đi Bé con”.
“ Ba em không lo cho mẹ. Ba em đi theo người khác trong lúc mẹ còn đang nằm viện. Mẹ biết chuyện này, mẹ kể hết cho em nghe nhưng cấm em không được về nhà”.
Cô bạn khóc ngày một to, tôi đã không kìm được nỗi buồn liền xích lại gần ôm cô bạn vào lòng.
“ Cho anh được phép làm người quan trọng của em một ngày nha, để anh được vỗ về, che chở cho em”.
Em bỏ lơ câu hỏi của tôi và nói tiếp.
“ Em sợ! Em muốn về với mẹ nhưng mẹ nói nếu về và thấy mẹ lúc này mẹ sẽ mệt mỏi hơn. Em có nhà nhưng em không được về”.
“ Ngoan, để anh kể em nghe một câu chuyện, câu chuyện về một gia đình, về một người mẹ sợ con mình khóc, một người cha khi rời khởi gia đình, không muốn duy trì hạnh phúc bấy lâu. Hai người họ đều quyết định đi lối đi riêng nhưng lại sống chung vì sợ con của họ buồn…”.
“ Em… Em không còn ai bên cạnh, còn ba còn mẹ mà …”.
Nói đến đây, tôi dường như không rõ điều mình định làm. Tôi quay qua hôn cô bạn, cả hai nhắm mắt lại. Thấm vào nhau là những nỗi buồn, những sự áp lực lại có thể giải toả…
Tôi và cô bạn uống với nhau thêm được hai lon, cả hai dựa vào nhau nghe tiếng nhạc du dương.
“ Em cảm thấy thế nào?”.
“ Em đỡ hơn rồi! Có anh bên cạnh em như có thêm một bức tường chắn sau lưng bảo vệ em”.
“ Em xin lỗi! Em chưa sẵn sàng để yêu. Anh có thể đề nghị việc khác, em sẽ chấp nhận”.
“ Ý em là mập mờ? Là những lúc em buồn sẽ có anh? Chúng ta không ràng buộc lẫn nhau? Và anh cũng sẽ nhận lại được điều tương tự? ”.
“ Nếu anh muốn, em sẽ trở thành FWB của anh và em hứa sẽ chỉ có anh là FWB, tất cả còn lại đều là qua đường”.
“ Anh…”.
Dứt xong câu nói đó quý vị cũng biết cô bạn cùng lớp thực sự là ai rồi nhỉ? Chính là “Em”, kể từ chương này sẽ không còn “cô bạn cùng lớp” thay vào đó là “Em”.
Quay lại câu chuyện.
Em quay qua hôn tôi, một cái hôn thắm thiết. Cởi bộ đồ trên người nhau ra, những tiếng thở dốc, tiếng rên khiến cả em và tôi quên đi nỗi buồn.
Sau cuộc tình đêm đó, tôi ôm em trong lòng. Khẽ hỏi.
“ Em đã ổn chưa?”.
“ Hiện tại chưa có cách giải quyết nhưng có anh tâm lý em đã ổn hơn nhiều <3”.
“Lý do em chọn anh là người đi chơi cùng em vì anh hiểu chuyện, anh biết lắng nghe và làm em cảm thấy thoải mái”.
“ Bỏ qua đi! Cứ coi anh như người lạ, quan tâm em đặc biệt hơn một chút”.
“ Sao lại là người lạ?”.
“ Thì …”.
“ Em có nói với anh rồi còn gì! Em muốn …”.
“ Em muốn làm FWB với anh, mối tình không ràng buộc đúng không? Anh vẫn tiếp tục học, làm việc, không cần lo cho em và em cũng thế?”.
“ Dạ”.
“ Hmmm … Anh đồng ý” – chất giọng do dự của tôi khi lần đầu rơi vào tính huống như thế…
“ Ôm em.. Em là em bé của anh rồi đó!”.
“ Xì …. Ngoan! Hôm nay em bé ở bên anh phải ngoan đó nha”.
“ Dạ”.
…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất