Chương 4: Lạc Lõng.
Được một hồi lâu tâm sự, cô bạn thẳng thừng nói với tôi.
“ Em xin lỗi”.
“ Sao em phải xin lỗi???”.
“ Em hiện tại chưa sẵn sàng để yêu, chuyện tối qua chỉ là nhất thời”.
“ Anh … Anh cứ nghĩ chỉ có yêu nhau mới làm ra việc đó được chứ”.
“ Chỉ là lúc đó em thích anh, thích cái hoàn cảnh buổi tối. Em muốn được vỗ về nhưng …”.
“ Nhưng…? Em nói tiếp đi". “Em chưa sẵn sàng để yêu, chúng ta cũng chẳng hiểu nhiều về nhau nên em nghĩ anh quên em đi. Bỏ qua chuyện tối đó, coi như một trải nghiệm mới”.
Nghe đến đó tôi như không còn tin vào sự thật, lại một lần nữa tôi dính vào một cô gái tồi tệ. Tôi không trả lời cô bạn nữa nhưng có vẻ trong đầu tôi khi đó toàn hình bóng của người con gái đó. Những lời nói, cử chỉ, sự yêu chiều làm tôi chẳng thể nào quên. Tôi lao vào học hành, lao vào tìm tòi, lao vào đọc sách và tôi phát hiện ra trong lúc hành xử đã có quá nhiều dorpamin do chính bản thân toát ra, ghi lại mọi hành động hưng phấn, cử chỉ yêu đương thân thiết. Các nhà khoa học nói sẽ mất từ 3 – 4 tuần để tôi có thể dần kiểm soát lại lượng dorpamin điều tiết lại cuộc sống bình thường. Càng nhớ về cô bạn tôi lại càng khó quên. Tôi lại tiếp tục đi học, đi làm, tối lại tìm một người để quên đi sự trống vắng cô bạn để lại. Đến tuần thứ 3, tôi đã đàn quên hẳn được cô bạn và kể từ đó con người mới trong tôi lại xuất hiện. Tôi coi những lời nói như gió bay, sư yêu thương thiết thực chỉ có thể qua hành động, sự trân trọng những việc của người yêu thể hiện với tôi.
Mãi chìm đắm trong cứng nhắc chẳng thèm để tâm đến những lời nói của “một nửa thế giới” còn lại. Phụ nữ đến với tôi chỉ là qua đường, là thoả mãn lẫn nhau rồi rời đi.
Lần đó, tôi đang đi chơi cùng một cô gái vừa quen tối trước tại Circle K. Khi cả 2 đang cùng nhau đi dạo tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn. Tôi vội bắt máy. “Alo”.
“Alo, Hoàn! Anh có đang rảnh không ?” .
“Sao thế? Anh đang đi chơi. Em say à ???”.
“Em, …”.