Chương 12: Lời Yêu 4 Năm Chưa Nói.
Sáng đó tôi thức dậy, thấy em đang ôm chặt tôi vào lòng không buông. Tôi xoa đầu em,đặt lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng.
“ Em bé! À không, người yêu của anh à. Hôm nay em không “nướng” sao?”.
“ Thằng ngốc nhà anh, làm em ấm áp quá không ngủ được luôn nè?”.
“ Ời ơi, làm như lần đầu ngủ với anh không bằng” – tôi cười.
“ Nhưng lần này khác! Em được ngủ với người yêu của em, em cũng nôn mà >_<”.
“ Có phải em bé của anh không đó?”.
“ Anh này! Vẫn là em đó thôi …” – em e thẹn nép vào lòng tôi.
Hơn 4 năm trời chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau có công việc ổn định, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình, cùng nhau ngủ, cùng nhìn thấy và cảm thông sửa đổi vì nhau. Em nói đúng, chưa một lần tôi và em thốt ra lời yêu thương. Chúng tôi như bị cuốn vào cuộc sống bình thường với mọi điều mà quên mất người bên cạnh ấm ức suốt 4 năm không được một danh phận thật sự.

Biết rằng cả hai đều chọn cách không ràng buộc nhau nhưng khi nói lời yêu nhau, nhìn lại 4 năm đó thật buồn .
“ Em bé, 4 năm qua cảm ơn em ở bên anh không một lý do, lớn lên cùng anh, trưởng thành cùng anh”.
“ Lẽ ra câu nói yêu này cả hai phải cùng nói ra từ sớm. Do em chọn cuộc sống như thế. Anh đừng nghĩ nữa! Nhìn lại xem mối quan hệ đó giúp chúng ta có được như ngày hôm nay chẳng phải sao? Anh giờ là một trưởng phòng trẻ tuổi, năng động, đủ vững vàng. Em hiện tại cũng đã là một quản lý chính chắn, có một điểm tựa kiên cố. Thứ chúng ta có được từ mối quan hệ không ràng buộc đó chẳng phải là quá nhiều đúng không anh?”.
“ Em nói đúng! Trong khi các bạn cùng trang lứa chúng ta đang tìm cách vừa kiếm tiền vừa cân bằng tình yêu thì chúng ta đã khắn khít và trưởng thành đúng nghĩa”.
Chúng tôi đều vui mừng vì có thể trao nhau danh phận vốn dĩ phải có. Kèm theo đó là những điều chúng tôi không thể làm để giữ nhau bên cạnh.
“ Bún bò nha em bé! Anh cũng đói rồi” – tôi vừa nói vừa cười.
“ Anh quên gì hong? Đang trong 2 tuần eat clean của hai đứa đó!”.
“ À ừ! Anh quên mất”.
“ Sallad bơ và trứng luộc có vậy thôi đó, anh yêu à!”.
Tôi ngớ người khi lần đầu em gọi tôi là “anh yêu”. Câu nói 4 năm trải qua tôi và em chưa từng nói cũng chẳng từng nghe.
4 năm rồi không biết cả hai còn bỏ lỡ những gì…