Chương 11: Danh Phận.
Cả hai chúng tôi trải qua những giai đoạn khó khăn cùng nhau, không ràng buộc nhưng có lẽ đã xem nhau là tất cả. Nhiều lúc suy nghĩ không biết mối quan hệ của cả hai được coi là gì? Chúng tôi cho nhau sự thoải mái, thoái mái đến mức không thể ghen với nhau. Hơn 4 năm chỉ có hành động, không một lời nói yêu thương.
Và rồi...
“ Hoàn! Em muốn làm người yêu của anh”.
“ Hãy để anh nói với em câu này mới phải lẽ! Cả hai cũng đã lớn đã có công việc riêng,không lo nghĩ về đồng tiền nhiều như trước. Căn nhà này 4 năm trước hai chúng ta cùng nhau thuê cũng đã được hai đứa mua đứt. Anh nghĩ cũng đã đến lúc làm điều này, anh có một câu hỏi cần em xác nhận lại”.
“ ưhmmmm … Anh hỏi đi >_< “.
“ Em làm người yêu anh nha? Xa hơn nữa em bé làm vợ anh nha >_<”.
Em bịt miệng nghẹn ngào không nói nên lời. Suy nghĩ hồi lâu, em nói.
“ Em đồng ý nhưng chỉ vế đầu thôi nhé! Vế thứ hai phải để chúng ta cùng kiếm thật nhiều tiền và cân bằng công việc đã”.
Sau hơn 4 năm, hai chữ “danh phận” cuối cùng đã có. Trước đó chỉ là chúng tôi đơn phương nhau, không ràng buộc nhau. Giờ đây không như trước, vẫn là chúng tôi, vẫn là chuyện tình này chỉ là chúng tôi đã chắc chắn với một bước tiến xa hơn, vững vàng hơn,khó đổ vỡ như những cặp đôi trẻ nhanh hợp nhanh tan ngoài kia.
Ôm em vào lòng khi cả hai trần như nhộng, tôi hỏi.
“ Em bé nè! Vậy đây là ngày đầu yêu nhau hay mình yêu nhau 4 năm rồi ?” – tôi hỏi đùa em, hahaha.
“ 4 năm rồi anh còn hỏi câu đó hả? Em cắn anh liền đó!” – vừa ôm tôi vừa thút thít, em nói.
“ Ngoan, anh xin lỗi”.
Từ hôm đó hai chứ “danh phận” sẽ ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Đầu tôi có quá nhiều sự chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo.
...