Chương 10: Ngày Buồn.
Sau trận chiến dài kịch liệt gần 3 tiếng đồng hồ, đến trận thứ 7 tôi và em đã thấm mệt hẳn.
“ Có dĩa spaghetti thì không đủ em bé à!”.
“ Em nấu gì đó cho anh ăn nha? Em cũng đói rồi”.
“ Còn xá xíu hong em bé?”.
“ Còn á. Anh muốn ăn hả?”.
“ Làm cơm chiên đi em bé. Anh chiên cơm, em đi hâm lại xá xíu nha”.
“ Nhanh còn đi ngủ chứ em cũng đuối xỉu” – em nói với điệu cười nham hiểm, hahahâha.
“ Chưa khi nào anh muốn chết như vậy ^^!”. “ Chết trên bầu ngực của em đúng không?” – em nhí nhảnh nối theo câu của tôi.
Cứ nghĩ những ngày vui của cả hai cứ thế kéo dài nhưng tiệc nào chẳng tàn, cả hai chúng tôi sống chung đến nay cũng gần 4 năm. Điều không thể tránh khỏi là những ngày buồn, buồn đến mức của hai xuýt dại dột đưa ra quyết định nhất thời, tuy rằng chúng tôi chưa ngỏ lời yêu.
Nhớ lại thì…
Lần đầu chúng tôi giận hờn nhau chẳng vì chuyện sâu xa nào cả. Vì hôm đó em không ở nhà cùng tôi, vì hôm đó tôi đi làm cả ngày thất hứa chạy deadline môn học với em, để em đợi trong khi em đang có “ngày dâu”. Cả hai đều có lý do để giận nhau… “ Tối nay em không về, em đi chạy deadline. Anh xem lại hôm nay anh đối với em như thế nào nhé! Anh ngủ sớm đi mai em về” - cuộc gọi của em với tôi khi tôi vừa bước vào phòng ngủ.
“ Anh xin lỗi, hôm nay anh tăng ca bỏ lỡ lời hứa chạy deadline cùng em. Về nhà ngủ với anh tối nay nha, thiếu em anh ngủ không được T_T ”.
“ Em đi quán nước. Em về rồi ai chạy deadline cho hai đứa đây? Cùng nhóm với em mà xem lại trách nhiệm của anh đi!”. “ Em biết anh đi làm cả ngày rất mệt. Vì deadline mà giận anh hả?”.
“ Vậy anh tự chạy deadline đi! Em đang gánh việc học của anh đó Hoàn! Cả ngày nay anh còn không biết em bị gì. Em không muốn cãi nữa, anh ngủ sớm đi mai em về”.
“ Em bị gì? Sao không nói anh?”.
“ Em có “ngày”. Em có nhắn tin nhờ anh mua băng và chocolate mà đợi hoài!”.
“ Anh… Em đang ở đâu? Anh ra với em làm bài nha?”.
“ Anh ở nhà, mai còn đi làm! Em tự làm được rồi. Cho anh một đêm tự xem lại bản thân mình đi”. Đêm đó tôi ngủ một mình, suy nghĩ lại lỗi của tôi là phần nhiều. Tôi vì công việc mà bỏ quên em, để em gánh cả việc học của mình nhưng tôi vẫn ức. Em không hiểu cho tôi, không muốn tôi ở bên cạnh em lúc này. Hằng ngày có em ngủ bên cạnh thật thoải mái,đêm đó tôi chẳng ngủ được.
Sáng hôm sau, biết rằng lỗi của bản thân thuộc phần nhiều. Chủ động dậy, tôi vào bếp làm bữa sáng cho cả hai. Do phải đi làm sớm tôi để lại bữa sáng cùng ly gừng dằm đường và lá thư nhắn cho em. “ Em bé, anh biết nguyên tối qua em không ngủ. Anh onl FaceBook vẫn thấy em. Anh có nấu sẵn bún bò món em thích ăn nhất, anh có làm sẵn gừng và đường nó tốt cho “ ngày dâu” và giấc ngủ. Nước dùng anh để sẵn trên bếp em hâm lại, ăn xong rồi em nghỉ ngơi đi nha. Trưa anh về sớm làm việc nhà và đưa em đi xả stress nhe. Chúc em buổi sáng vui vẻ <3”.
Chuẩn bị xong, tôi nhanh chóng đi làm. Nhận được cuộc gọi từ em.
“ Anh à! Em bé về rồi, lời anh dặn em bé cũng đã làm xong rồi trưa nay em bé không muốn đi chơi đâu. Anh về ôm em bé ngủ nha!”.
“ Ngoan! Em thấy đỡ mệt chưa? Ngủ chút đi, lát anh về với em bé nha”.
“ Em bé đỡ mệt rồi. Cảm ơn anh nhiều".
“ Em bé ngủ ngon <3”. Ngày hôm đó tôi đi làm với một tâm thế không thoải mái vì tối qua chẳng ngủ được. Hết giờ làm, tôi nhanh chóng về với em, về đến nhà bước vào phòng tôi bàng hoàng. “ Em bé! Em ngủ được giấc nào chưa mà đã thức rồi?”.
“ Em chưa. Em đợi anh về ngủ cùng, thiếu anh em ngủ không được >_<”.
“ Ngốc, cả ngày qua em đã ngủ đâu. Mệt mỏi cả ngày mà còn đợi anh về”.
“ Nhìn lại anh xem, có phải thiếu em anh khó ngủ đúng không? Mặt nhợt nhạt quá chừng kìa”.
“ Có đâu! Tại hôm qua nhiều việc quá nên anh ngủ hơi muộn thôi à” – tôi nói láo.
“ À! Ra vậy. Thôi để em ngủ, em đợi phí thời gian rồi !”.
“ Không có! Anh xin lỗi. Là lỗi của anh đã để em làm mọi thứ một mình, còn gánh cả phần học cho anh nữa T_T ”. “ Rồi sao nữa ?” - em tiếp tục hỏi.
“ Hôm qua anh không ngủ được tại thiếu em. Cả buổi đi làm thật mệt mỏi”.
“ Vậy sao nãy mạnh miệng với em ?”.
“ Tại anh ….”.
“ Đi thay đồ tắm rửa rồi lên ngủ với em, lẹ! Nay em đang mệt em không muốn nói nhiều đâu”.
“ Dạ” – tôi vui như nở hoa mùa trong trời hạ nắng nóng, hahaha.
Qua chuyện đó chúng tôi như hiểu nhau hơn. Tôi bỏ đi cái tính ích kỷ, cái tôi kiêu ngạo để dỗ dành em. Em bỏ đi sự mệt mỏi, bực tức để vồ về tôi. Trưa đó cả hai đều cảm nhận được sự quan tâm đối với nhau. Mối quan hệ không ràng buộc này thật làm tôi muốn lớn nhanh hơn, phát triển nhanh hơn để có được em.
...