Mình khá tin vào một quan niệm rằng "mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó cả", dù khổ đau hay hạnh phúc, thuận lợi lẫn khó khăn, thành công hay thất bại. Giữa muôn vàn chuyện xảy đến với cuộc đời, tự mỗi người sẽ gán ghép ý nghĩa cho những gì đã xảy ra để tô vẽ nên cuộc đời mình. 
Ví dụ, bạn vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh và phải mang căn bệnh mãn tính trong suốt phần đời còn lại. Có người sẽ nhìn nhận đó là một thiệt thòi cùng niềm bất hạnh so với người khác. 
Nhưng cũng có người khác sẽ cho rằng mình vẫn còn may mắn khi còn sống. Và chính cơn bạo bệnh đó là lời nhắc nhở kịp thời để điều chỉnh lối sinh hoạt, cách tư duy, tổ chức cuộc sống khoa học hơn
Một sự việc, nhưng khác biệt góc nhìn lại quyết định thái độ, hành động xoay chuyển kết cục cả một đời người.
Cùng với câu nói ở đầu bài, có một câu nói khác mình cũng rất thích khi khi thực hiện các phương pháp xác định xu hướng tính cách là "tri thiên mệnh, tận nhân lực". Thay vì mang tâm lý dùng những bài kiểm tra để thấy mình có gì "ngon" mà lên mặt với đời, mình dần chuyển góc nhìn sang tìm hiểu rõ những điểm ưu - khuyết, hay - dở, tốt - xấu,… thiên bẩm. Để khi đã biết rõ nguồn lực được trao, mình chọn cách tối ưu hóa điểm hay, cải thiện dần điểm dở và sống trọn vẹn những nguồn lực thay vì mải miết cắm đầu vào một cuộc chơi không thuộc về mình, chạy theo những thước đo không phù hợp với mình. Để nếu được sinh ra là chim, mình tìm đến một góc trời rộng để mặc sức tung bay thay vì đắm mình vào dòng nước để vật vã học cách bơi như loài cá. 
Nguồn: TIDE
Nguồn: TIDE
Kết hợp cả hai góc nhìn đó, mình dần bớt áp đặt và mong cầu mọi chuyện luôn hoàn hảo. Thay vào đó, mình chấp nhận mọi điều xảy ra như "những bài học" để dần khám phá nên con người mình, để mài giũa tiềm lực của bản thân và làm những điều giá trị cho bản thân, cho cuộc đời, trong khả năng của mình. Và khi không còn mang tâm lý ưa tốt bỏ xấu thì mình lại dần thấy rõ giá trị của những khiếm khuyết đã mang, từ rất lâu. 
Nếu xét theo góc độ tính cách, mình thiên về phần hướng nội nhiều hơn. Vì lẽ đó, mình có xu hướng nghe, quan sát và chiêm nghiệm, thay vì thể hiện, làm mọi cách để được mọi người chú ý. Kết quả là, mình gặp bất lợi trong những mối liên kết xã hội cần có sự ấn tượng chỉ trong vài ba phút trò chuyện hoặc những cuộc gặp xã giao. Và nếu phải tham gia vào một đội nhóm bất kỳ, mình sẽ ít khi là người nói đầu tiên. Đã có một quãng thời gian, mình dằn vặt và tự ti rất nhiều bởi điều này. Nhưng khi nhìn lại một cách tổng quát và đa chiều, dù không có nhiều mối quan hệ nhưng mình thường dựng xây được những mối quan hệ chất lượng, bền bỉ qua thời gian và kết nối với nhau bằng sự chân thành, không vụ lợi. Và cũng chính thói quen lắng nghe đó, mình học được cách tư duy sâu và nhìn vào bản chất vấn đề. 
Đã ngại nói, mình còn là một người khá nhạy cảm trong cảm xúc. Lúc còn ít trải nghiệm và chưa biết gì, mình dễ bị tổn thương, mệt mỏi và suy nghĩ nhiều khi lắng nghe những lời nói không vừa ý. Nhưng khi dần cứng cáp sau khi va đập với bão giông cuộc đời, mình nhận ra, sự nhạy cảm trở thành một vũ khí sắc bén giúp thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia cùng những người bạn, người thân, đồng nghiệp. Một cách tự nhiên, mình được tin tưởng để tâm tình nhiều câu chuyện, nhiều tâm sự, nhiều góc khuất,…, để thấy được những trăn trở và vất vả của mỗi người. Dần dà, mình hiểu sâu hơn về tâm lý, động lực cùng suy nghĩ chi phối mỗi con người khi người ta lựa chọn hành động, dẫu là sai lầm. Để rồi, khi ngồi lại trao đổi cùng các bạn nhân viên sai phạm trong công việc, mình nghe và hiểu được nhiều hơn để giúp các bạn được “cởi trói” trong chính suy nghĩ của mình, để bản thân không bị đóng khung bởi sai lầm và vẫn có thể nỗ lực để tốt hơn, trên cả một hành trình dài. 
Và cũng nhờ sự khác biệt sẵn có, mình có thì giờ cũng như “phải” quay về lục lọi bản thân nhiều hơn, để hiểu hơn về chính mình. Và khi tìm thấy đôi ba hạt mầm chỉ riêng mình có, mình chọn cách kiên định vào con đường mình đi và nỗ lực đến tận cùng để hạt mầm có cơ hội đâm hoa, kết trái. Nếu có sẵn một nền tảng "thuận lợi" so với quy chuẩn xã hội, mình chẳng việc gì phải đi tìm một lối riêng cả. Nếu có sẵn nhiều tài năng và giỏi giang được số đông đón nhận, mình sẽ chẳng phải trăn trở nhiều về việc lựa chọn cách để đứng vững cả. Nhưng nhìn lại xa hơn, vào những thời khắc đầu tiên của hành trình đi làm, mình đã muốn chọn lựa một công việc hướng về con người, được đem lại giá trị trực tiếp, về tinh thần cho mỗi người. May mắn thay, “ông trời” đã cho những món quà tuyệt vời , những "khiếm khuyết" độc nhất để mình tiến bước trên con đường của riêng mình.
Kết hợp khả năng nghe, cảm và kiên trì với những khả năng giới hạn của bản thân, mình mới viết ra được những trải nghiệm cùng bài học sau bao lần tự vấn với mong mỏi đem lại đôi chút niềm khích lệ cho những bầu máu nóng đang trăn trở về việc sống một cuộc đời ý nghĩa.
Và không chỉ riêng bản thân, mình đã từng trò chuyện và chứng kiến nhiều người biến "nghịch cảnh" thành "ngoại cảnh" để ươm mầm cho những tài năng ẩn mình có cơ hội tỏa sáng. Như một người chị sống hàng chục năm cô độc, tự ti và quanh quẩn với những nỗi đau thời ấu thơ chờ đến ngày được mở lòng, bừng nở hạt mầm thơ ca để chữa lành cho mình, cho đời. Hay câu chuyện một người phụ nữ từng trải qua những thời khắc đổ vỡ để học được bài học tình yêu mà giúp cho những người đang bế tắc trong khổ đau và cô độc.
Trên hành trình học cách để hiểu mình, mình rất thích một cách nhìn của Thần Số Học là bạn có trong tay tấm bản đồ cuộc đời. Nhưng tấm bản đồ chỉ tiết lộ cho biết xu hướng cuộc đời bạn có thể đi về đâu. Phần còn lại thì bạn phải nỗ lực tự thân, chủ động lựa chọn để quyết định hướng đi của của riêng mình. Có người sẽ tiến lên và dần khai mở được nhiều thành quả bằng tinh thần cặm cụi, kiên trì và nỗ lực để tốt hơn, dù chỉ một chút, mỗi ngày. Nhưng cũng có người, họ ngỡ rằng mình đã biết đáp án, chấp nhận những kiến giải về bản thân như một điều bất di bất dịch và mặc sức thả trôi cuộc đời, đến khi nhìn lại thì cuộc đời là cả một chuỗi này dài của bất lực và buông thả. 
Xâu chuỗi cả bài viết, mỗi tính cách, đặc thù, cá tính chúng ta mang có đều có một giá trị riêng. Nếu bạn nhìn đó là “cục tạ”, bạn sẽ phải lê lết với khổ đau cho đến cuộc đời. Nhưng nhìn khác đi, bạn lại nhìn ra đó thực chất là một “món quà” để khám phá ra bài học cuộc đời, sứ mệnh cần hoàn thiện từ khi mình sinh ra. Nhưng dẫu là cục tạ thì cũng giúp bạn tăng cơ, nâng cấp thể lực, trau dồi nghị lực, phải không nào!?
Cầu mong, chúng ta đều sẽ an nhiên chấp nhận với những gì mình đang có, bình tĩnh đối diện để hiểu rõ ý nghĩa "món quà" mình mang, nỗ lực đến tận cùng để chạm đến “kho báu” ẩn sâu, đang chờ được khai phá. Để những điều được gửi trao, luôn là chất liệu quý giá để tạo dựng nên cuộc đời ý nghĩa nhất, trong khả năng của mình.
Nguồn: Vagabond
Nguồn: Vagabond