Mình vốn dễ chán. Khi làm một điều đã quá quen thuộc, mình sẽ trở nên hơi lười và uể oải cùng với cảm giác hụt hẫng sau khi kết thúc ngày làm việc. Hồi còn làm Công ty đầu tiên, mình lâm vào ngõ cụt sau gần 4 năm gắn bó. Nhận ra vấn đề nhưng thiếu khả năng để xử lý. Công việc vẫn tạo ra giá trị nhưng ngán ngẩm những điều cũ kỹ.
Chẳng biết phải làm sao, mình bắt đầu chạy bộ. Ban đầu là theo lời "dụ dỗ" của anh sếp. Nhưng càng chạy, mình càng mê. Mình thích cảm giác đắm mình vào từng bước chân để hiện diện ngay trong thực tại. Mình say sưa tìm hiểu các phương pháp tập luyện, công cụ cần thiết để nâng trình kỹ năng. Mình cũng "cắm đầu" đăng ký một giải chạy, đặt bước chân đầu tiên vào con đường "chén gọn" cự ly marathon.
Có nhiều người đặt câu hỏi, hà cớ gì phải bỏ tiền đăng ký giải rồi lại phải "hành xác" tập luyện nhiều tháng trời chỉ để chạy, vốn là môn thể thao miễn phí và cơ bản nhất? Với nhiều runner, đó là thành tích cá nhân, huy chương bóng loáng hay hình ảnh ngầu lòi. Về bản thân, một thử thách rõ ràng cùng thời hạn hoàn tất cụ thể giúp mình cảm thấy thực sự sống có chủ đích thay vì lờ đờ trôi qua ngày đoạn tháng!
Mình vẫn hay chia sẻ, con người sống trong xã hội luôn phải nỗ lực hoàn thành những vai trò "được"gán ghép và "lê bước" theo dòng xoáy mang tên an toàn một cách bị động. Khác biệt với đám đông, người trải qua thử thách sống trong một dòng thời gian “nén chặt” buộc phải lên kế hoạch tỉ mỉ, giữ kỷ luật chặt chẽ, vận dụng cái đã có, trau dồi năng lực mới để hoàn thành mục tiêu.
Một đích đến trong tâm tưởng đã kéo chúng ta vào những chuyến phiêu lưu mộng mơ đầy bất ngờ.
20 tuổi, cậu sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển công việc làm thêm đầu tiên tại quán cà phê chỉ vì mê câu slogan "Be The Dream Inside You" dù bản thân vẫn còn rụt rè và tự ti. 22 tuổi, chàng trai trẻ phóng xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt để theo đuổi công việc tại công ty đầu tiên dù chưa biết ăn ở ra sao.
25 tuổi, đặt vé máy bay về Đà Nẵng trong đêm để kịp phỏng vấn vào hôm sau ngay khi nhận thư mời vào buổi chiều. 29 tuổi, dấn thân vào con đường content với ước mơ sống bằng đam mê dù tương lai vẫn còn mịt mờ.
Chính những lần chủ động dấn thân để bản thân dần vững chãi trước sóng gió đã cho mình chất liệu để nói, để viết, để chia sẻ. Có đôi lần, mình được nhận xét có góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn độ tuổi. Đó là thành quả của cả quá trình dài tích lũy, sau nhiều phen trầy trật, không ít lần thử sai và chẳng phải toàn màu hồng.
Không ít lần, mình đã mệt đến mức phải tự vấn vì cớ gì cứ chọn cái khó mà đi! Nhưng khi đã đi qua, mình lại thầm cảm ơn những chướng ngại đã soi chiếu để hiểu mình hơn, rèn giũa để sắc bén hơn, nhắc nhớ điều thực sự quan trọng và làm bệ đỡ cho bản thân trưởng thành.
Nếu ví thử thách là cơn bão thì chúng ta không thể né tránh mà chỉ có thể đương đầu khi nó ập đến. Nhà văn Haruki Murakami đã từng viết: “Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.” – trích trong Kafka bên bờ biển.
Mỗi người sinh ra đều có những bài học cần hoàn thành. Nếu tự huyễn hoặc bằng cách phụ thuộc vào sự ổn định do người khác mang đến, những bài học sẽ ập đến với hình thái mới, dữ dội, nặng nề và khó khăn hơn ngay lúc không ngờ nhất. Chủ động đón đầu hay bị động chờ đợi là tùy vào lựa chọn của mỗi người. Thử thách giúp trui rèn ngọc sáng hay là nghịch cảnh nhấn chìm xuống đáy sâu cũng phụ thuộc vào tâm thế cá nhân.
Từ một người vẫn đang nỗ lực trên con đường đã lựa chọn, cầu chúc mỗi chúng ta sẽ luôn bình tâm trước sóng gió, kiên định vượt chông gai và an nhiên sống mỗi ngày!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất