Định kiến và chuẩn mực được tạo ra từ quá khứ, mà ta thì cần phải trang bị hành trang trong một xã hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Ngay khi sáu tuổi, tôi đã yêu thích Tiếng Anh, nhưng mà không phải là thích việc ngồi chia động từ hoặc luyện đề, mà là miệt mài đọc đi đọc lại, đọc thật to và dõng dạc những bài đọc dài cho tới khi trôi chảy, lưu loát, có ngữ âm, có luyến âm mới chịu. Dần dà, tôi chuyển sang thích hát Tiếng Anh, mỗi lần ở nhà một mình, tôi hát thật lớn, tôi yêu thích từng từ, từng cú luyến âm nuốt âm đỉnh cao của các ca sĩ. Thế nhưng rồi một lần đi thi Tiếng Anh trên trường, toàn bộ đều là ngữ pháp, tôi đã được điểm kém. Khi về nhà, bố nói với tôi rằng: “Sao rồi? đi thi họ không có đề hát bài Tiếng Anh à?”. Tôi nhận ra bố đang phản đối việc tôi học sai hướng nhưng tôi không trách bố vì đã mỉa mai tôi, đã gạch ngang sở thích của mình, tôi cũng không trong chờ một lời khen phát âm hay từ bố, tôi vẫn âm thầm hát hò, đọc văn, tôi đã chờ một ngày để chứng minh cho bố thấy rằng tôi không hề sai. Và tôi đã làm được, mặc dù mất tận 7 năm, nhưng hồi đấy tôi đã khiến cả hai bên nội ngoại và hàng xóm bất ngờ. Đó là dịp mà nhà bác tôi ở bên Úc về quê sau 15 năm, và đem một cậu con trai sáu tuổi sinh lúc đang ở bên đó, vì vậy cậu bé không biết nói Tiếng Việt, không thể giao tiếp cùng ai cả. Nhưng tôi là người duy nhất trò chuyện và chơi game cười nói cùng cậu bé cả ngày. Thực ra, lúc đó cả nhà mới vỡ oà và hiểu rõ năng lực của tôi.
Các bạn thấy đấy, bố tôi thực ra không hề sai, chỉ là bố cả đời lam lũ ở quê, không được học hành, bố chỉ thấy điểm thôi thấp nên lo lắng, và cũng một phần tư tưởng chưa được cởi mở, bố nghĩ rằng tôi còn nhỏ, chưa thể hiểu hết sự đời, nên phải uốn nắn lại đứa con gái bé nhỏ. Bố nói gì là quyền của bố, đó là quyền của đấng sinh thành, chúng ta không thể đòi hỏi một người cha vĩ đại, bao dung, độ lượng hay là thông thái được, nhưng mà chúng ta có quyền tìm hiểu, lựa chọn lối đi đúng đắn với thời đại.
Đó chính là định kiến xã hội, nếu lần đó tôi nghe lời bố, thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể phát âm và nói Tiếng Anh lưu loát ngay từ năm nhất được. Vậy nên các bạn hãy xem xét lại rào cản lúc này của mình phải chăng là một định kiến nào đó trong xã hội, thì hãy gạt nó sang một bên, làm điều đúng đắn, bởi vì định kiến là thứ được tạo ra từ quá khứ, mà ta thì cần phải chuẩn bị cho xã hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.