Chúng tôi là một nhóm bạn chơi thân nhau từ thuở mới bắt đầu lên Đại học. Đều là những con mắm nhép tỉnh lẻ, ngô nghê, ngây thơ nhưng được cái chăm học nên cùng nhau đỗ vào được Kinh Tế Quốc Dân, đỗ vào cùng 1 lớp, rồi chơi với nhau. Mà cũng kỳ lạ, chắc là do duyên số sắp đặt, vì chúng tôi đỗ vào KTQD đều là nguyện vọng 2 ấy thôi.
Ngắm giảng đường hiện đại nhất Việt Nam của Đại học Kinh tế Quốc dân

Rồi thấm thoát cũng 4 năm trôi qua, cả bốn đứa tôi ra trường, mà thật ra là học cũng nhanh lắm, mới có 3 năm rưỡi là cả lũ đều ra trường. Tính đến bây giờ, chúng tôi cũng đi làm được năm rưỡi rồi. Mới có một năm rưỡi ấy thôi, mà tôi thấy thay đổi nhiều quá, và cái thay đổi lớn nhất, có lẽ là khoảng cách giữa chúng tôi. 
Có những chuyện, mà nghĩ lại tôi lại thấy đau lòng.
Em không thể sống tiếp với sự chờ đợi mãi mãi không có kết quả…

Đầu tiên là chuyện tôi và nhỏ bạn đang ở cùng (cũng là đứa trong nhóm bạn chơi thân) học cùng trung tâm TA với nhau. Mấy bữa trước chúng tôi vẫn đi chung xe, nhưng mới đây thôi thì khác. Tôi đi làm về rồi đi học, nên cũng tranh thủ tắm rồi ăn tô mì để đi học. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu như bình thường nó sẽ đợi tôi ăn nốt tô mì, rồi cùng nhau đi học. Nhưng không, nó rắt xe ra, nó bảo nó đi trước. 
Pin by Daismel on insta draw | Bear wallpaper, Cute cartoon wallpapers, We  bare bears

Tôi sững người. Ừ. Đi trước. Đi trước nhau có mấy phút thôi à. Chỉ là mấy phút vì sợ muộn học. Vì tôi có thể dừng lại bát mì tôm đấy. Có gì đâu, tôi ăn thêm mấy miếng cũng chẳng no thêm được. Nhưng thôi, tôi bây giờ đã là kiểu người, không còn mong muốn níu kéo ai nữa. Muốn thì sẽ ở lại, vậy thôi. Mỗi lần níu kéo, cảm giác như mình đi ăn xin vậy. Rồi, trên đường đi, đơn giản là tôi vẫn gặp nó đi ngân nga trên đường, tôi vẫn đi ngay sau, vẫn đợi ở nơi gửi xe trung tâm để cùng vào lớp. Chỉ là, tại sao đi trước vì sợ vội, nhưng lái xe lại chậm như vậy. Có lẽ, không phải không muốn đợi mà chỉ là KHÔNG MUỐN ĐỢI TÔI. Và tôi nhận ra, dù bạn đợi hay không, thì mình vẫn sẵn sàng đợi bạn. Rồi lại nhớ thời sinh viên, cùng nhau đi học, đợi nhau về, đi đâu cũng như keo 502 dính lấy nhau, rồi nước mắt tôi cứ trào ra, kỳ cục vậy đấy.
Kể về kỉ niệm khó quên với người bạn cũ

Ấy mới là một chuyện, phòng tôi vẫn còn một bạn nữa (cũng trong nhóm đại học kia). Nó hay về muộn, hay tăng ca, đôi khi nói không ăn cơm nhà nhưng thật ra là tăng ca mệt, không muốn ăn, đêm lại đói. Tôi biết vậy, nên những ngày không đi học, tôi hay nấu cơm rồi đợi nó cùng ăn. Nhưng có vài lần hụt hẫng, vì tôi ĐỢI, nhưng sau cùng thì tôi là người lủi thủi ăn cơm một mình (phòng còn 1 bạn nữa, bạn tôi kể phía trên ấy, thì đi học ở trung tâm cả tuần, nên không ăn cơm). Tôi buồn thật sự. Tôi cũng đi làm lại cũng vừa học, nên mệt và thời gian là thứ mà tôi thật sự quý trọng. Nhưng tôi muốn có thời gian cho bạn bè, nên tôi sẵn sàng bỏ thời gian của mình, bỏ tâm huyết của mình để nấu nướng. Và kết quả thì cũng chỉ là, một mình.
Rồi tôi nhận ra một điều, lâu nay chắc tôi sống vì mọi người nhiều quá, nên bây giờ người tổn thương, người đau cũng chỉ có mình tôi. Vì tôi cứ sẵn sàng đợi như thế, nên sự chờ đợi của tôi, chẳng ai trân trọng. 
Thật ra thì còn nhiều chuyện xảy ra trước đó, nên khi kèm thêm mấy chuyện này nữa, tôi lại vô cùng suy nghĩ, đang ngồi gõ mấy dòng này mà nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Chắc có lẽ, bây giờ KHÔNG AI ĐỢI TÔI VÀ KHÔNG AI CẦN TÔI ĐỢI nên tôi đang nghĩ đến việc rời đi. Rời đi khỏi căn phòng này, rời đi để không phải cứ quẩn quanh nghĩ tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy nữa. Hay như cách người ta vẫn nói, cái giá của trưởng thành là bạn sẽ mất đi mối quan hệ, kể cả những người mình vẫn đang coi như người thân của mình.
#bạnbè #tamsu #chờđợi #tamsudemkhuya #codon #truongthanh #chiemnghiem #chodoi