1. Năm 2023 cáo chung, cũng là đánh dấu mười năm tôi trở lại Việt Nam sau gần 6 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Mười năm, đủ để thương hải tang điền, vật đổi sao dời. Khi xưa từ lúc Nguyễn Nhạc lên ngôi Thái Đức hoàng đế, đến lúc Nguyễn Huệ làm Quang Trung hoàng đế thống nhất đất nước, đại phá quân Thanh, cũng chỉ tròm trèm mười năm. Ở vùng Địa Trung Hải xa xưa hơn nữa, Alexander Đại đế từ lúc lên ngôi năm 20 tuổi, chinh đông chiến tây mở rộng bờ cõi xứ Macedonia, vĩnh viễn khắc tên mình vào lịch sử nhân loại, đến lúc nhắm mắt xuôi tay năm 32 tuổi, cũng chỉ là hơn mười năm một chút. Mười năm -- thay triều đổi đại, mười năm -- đế chế lóe lên huy hoàng rồi hoang phế. Còn tôi, mười năm nhìn lại chẳng có mấy đổi thay, chẳng qua chỉ già thêm chứ chẳng khôn ra mấy. Thử hỏi, đời người được mấy lần mười năm?
2. "Cho con người một lý do sống, hắn sẽ chịu đựng được tất cả những khó khăn." (Diễn ý Nietzsche: He who has a why to live for can bear almost any how.) Mười năm chớp mắt trôi qua, có chăng tôi cũng đã tìm được một raison d'être, một ikigai cho riêng mình: Một gia đình nhỏ, một sinh linh bé bỏng đủ để tôi giết và chấp nhận bị giết để bảo vệ nó. Tôi không quan tâm sự ngưỡng vọng của người đời, không theo đuổi sự hào nhoáng vật chất, không truy cầu những cảm xúc phù du. Tôi biết, những kẻ đi tìm những đỉnh cao ngày một cao, sẽ phải đối diện với những vực sâu ngày một sâu. Tôi vẫn thường nghe nói: Nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy chốc? Bạo phát thì bạo tàn - hãy nhìn thử xem, những T.V.Q, những T.M.L, trong mười niên đã leo lên`đỉnh cao chói lọi như Icarus giương cánh chinh phục mặt trời, như tháp Babel tham vọng chạm đến thiên đàng. Nhưng rồi sao - Icarus đã bay quá gần mặt trời, Babel đã chọc giận đến Thượng đế - những kẻ chinh phục những đỉnh cao chói lọi kia, khi lên đến đỉnh rồi lại chỉ thấy bên kia sườn núi là hư vô. Để rồi khi rơi xuống trong chốc lát từ đỉnh cao vạn trượng đó, lại tự vấn bản tâm: Đời người được mấy lần mười năm?
3. Ngồi điểm lại những mối quan hệ khi xưa. Đúng là, mỗi khi ngồi xuống cùng anh em, không ai trong số họ biết được rằng liệu ngày hôm đó có phải là ngày cuối cùng anh em còn được ngồi xuống đông đủ cùng nhau không. Cái "cuối cùng" kia, chỉ khi nhắm mắt xuôi tay rồi mới biết. Ai rồi cũng khác, mỗi người đi mỗi nơi, làm mỗi chuyện, có mỗi lo toan riêng. Đến ngày gặp lại, liệu rằng người trước mặt anh đó, có phải là người mà anh đã từng biết? Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi, Hương âm vô cải, mấn mao tồi. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai? Từ "thiếu tiểu" đến "lão đại", cùng lắm là ba mươi, bốn mươi năm. Mà nói gì cho đến ba bốn thập niên, có nhiều người, qua một đêm đã không nhận ra họ là ai rồi. Dẫu có biết đó là quy luật, nhưng tôi không thể ngăn được cái bùi ngùi. Đời thay đổi, con người thay đổi, vậy mà ta dường như mãi không đổi thay. Một lần mười năm này tôi đã chẳng thay đổi mấy, còn những lần mười năm sau khi gặp lại tôi, không biết tôi có làm được gì ra trò hay không? Giật mình chợt thấy bản thân không còn bao nhiêu thời gian để thay đổi, vì đời người được mấy lần mười năm?
4. Hôm nay tôi buộc lại dây giày, tập chạy, tập gym trở lại. Như bao nhiêu hành động khác, việc chạy bộ căn bản là vô nghĩa ở khung thời gian cực ngắn (một ngày, một giờ) hay cực dài (một trăm năm, một ngàn năm). Chạy bộ một ngày một giờ thì không thể ốm hay cải thiện sức khỏe được; còn một trăm một ngàn năm sau thì cái tôi này cũng chỉ là một nắm cát, chạy bộ không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi vẫn làm, vì tôi đo thành quả của mình trên thang mười năm. Hiện tại của tôi là tổng kết quả của những lựa chọn của tôi trong quá khứ; vị lai của tôi là tổng kết quả của những lựa chọn của tôi trong hiện tại. Để bản thân hiện tại sai đến mức này, không phải chỉ là một hai lựa chọn sai lầm mà là sai lầm nối tiếp sai lầm. Để bản thân tương lai mười năm sau nhìn lại không phải hối hận, tôi phải lựa chọn đúng hết lần này đến lần khác. Hy vọng rằng mười năm sau nếu bạn còn có dịp gặp lại tôi, bạn sẽ được thấy một tôi khác mới mẻ hơn một chút.
Vì bạn ơi, đời người được mấy lần mười năm?