PHẦN 1:
Tình yêu, tình yêu là gì??? Đặc biệt, tình yêu nam nữ là gì??? Thật khó để đưa ra một định nghĩa cho tất cả chúng ta, mà điều đó được tạo dựng và phác họa  bởi từng cảm xúc từng suy nghĩ của mỗi người. Liệu tình yêu có phải là mãi mãi không, hay chỉ là mãi mãi ở giây phút đó mà thôi...
Sinh nhật thật vui vẻ nhé, siêu nhân :*
Love means you never have to say you're sorry

Tớ vẫn nhớ như in hôm đó - một buổi tối của ngày đầu mùa hạ nhưng1 hết sức oi bức, khi chúng ta vẫn đang là những  sinh viên đầy nhiệt huyết, đầy mơ mộng, đầy hoài bão, đầy  vội vã của cái gọi là tuổi trẻ. Là lần đầu tớ biết đến sự tồn tại của cậu, là giây phút  cậu khoác lên mình với hình tượng là một chàng lãng tử bên cây guitar đầy lạnh lùng nhưng mang đậm chất " nghệ sỹ". Rồi cậu lại cướp đi không ngừng sự chú ý của tớ khi cậu cất những lời ca, ôi cậu thật ghê gớm khi để lại trong tớ đầy sự tò mò ... Nhưng rồi những điều đó cũng chỉ tồn tại rồi lưu lại ở khoảnh khắc tức thời.
Còn cậu, cậu từng nói với tớ rằng, lần đầu cậu nhìn thấy tớ là lúc tớ đang rảo bước trong ngôi trường chúng ta từng và đang học, trong hình ảnh tớ là cô nàng sinh viên trong 1 chiếc áo trắng tinh khôi cùng chiếc ba lô lủng lẳng sau lưng như người học sinh cấp 3 vậy.  Và cậu đã có chút thiện cảm với tớ từ đó. Thực sự đến bây giờ tớ vẫn đa nghi về điều đó :) Và rồi chúng ta chỉ xuất hiện qua nhau như kiểu " chớp nhoáng" và rồi chẳng ai biết điều gì về ai cả. Để nhường chỗ cho thời gian tự dàn xếp và lo liệu lấy!
Rồi không lâu sau đó, thật tình cờ, thật rất hết sức tình cờ khi cả hai chúng ta cùng biết đến sự " sống sót" của nhau và những cuộc trò chuyện "ảo" đầy thú vị đã mở đầu cho mọi chuyện. Các cụ xưa hay có câu: " Miếng trầu là đầu câu chuyện", còn có lẽ thế hệ trẻ chúng ta thì " Add firend là đầu câu chuyện", cậu nhỉ ^^ Tớ cứ nghĩ sao tình cờ đến vậy, chẳng lẽ cái gọi là "duyên" là như thế sao??? Rồi cuộc hội thoại giữa chúng ta ngày càng nhiều hơn, dù chưa từng một lần gặp gỡ để nói chuyện trực tiếp với nhau và tất nhiên cũng chẳng ai biết rõ điều gì về ai cả. Tớ vẫn nhớ có lần cậu bảo với tớ " Vội chi, anh vẫn còn cả đời để tìm hiểu em mà" =D
Cứ thế, chúng ta đã không thể tự ngự trị bản thân mình mà đã để thời gian  cướp đi  những cảm xúc vội vã mà chẳng chút hoài nghi, chẳng chút lo âu nào. Nhưng mà tớ rất cám ơn tạo hóa, cám ơn cuộc đời khi đã không ngần ngại mà ban tặng cho tớ và cả cậu nữa chữ DUYÊN đầy duyên to đùng đấy cho dù mai sau nó ra sao đi nữa. Tớ nghĩ, không có điều gì sẵn có hai chữ " trọn vẹn" mà điều đó phải tự chúng ta trân quý, giữ gìn rồi vun vén nên. Chúng ta đừng đổ lỗi cũng đừng trách điều gì mà chúng ta phải cảm thấy thật may mắn, thật hạnh phúc, thật vui xiết bao khi được đón nhận nó nhưng sao nỡ hành hạ để rồi nó chịu tổn thương rồi vỡ vụn đi hả cậu...


Câu chuyện bắt đầu đơm chồi rồi dần dần chớm nở,  lại là một ngày nắng rất chói chang, rất gay gắt của tiết trời trong những ngày cao điểm của mùa hạ. Một buổi sáng sớm ngày đầu tháng 7 trong lành biết mấy nơi vùng quê thanh bình, và rồi cả hai chúng ta đều được trải lòng và đón nhận yêu thương. Cậu còn nhớ không cậu, mọi thứ thật đẹp đẽ như bông hoa mười giờ khoe sắc giữa ánh nắng ban trưa vậy. Và rồi những bông hoa ấy được bảo vệ, được vun tưới và dần dần có những nhánh mới được sinh ra, những bông hoa mới được hồi sinh từ những bông đã tàn héo và hơn hết là chúng ngày càng lớn lên để chở che những gì bên mình, rồi tạo ra nhiều cây đẹp đẽ như vậy nữa nhưng hết thảy rằng chúng luôn đùm bọc lấy nhau. Tớ luôn nghĩ tình yêu cũng vậy, thật giản đơn thật ấm êm như vậy thôi :)
Cậu à, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình cậu còn nhớ không? Tớ phải đi hơn 350km còn cậu thì tận hơn 500km đấy, đêm hôm đấy trời mưa rất to, còn có dự báo rằng có bão nữa, may rằng cả hai chúng ta đều an toàn. Tớ mệt rã rời rồi còn sắp xếp đồ đạc mất cả buổi, nhưng rồi giây phút gặp gỡ định mệnh cũng đón chào đôi ta thôi. " Em chào anh" câu nói đầu tiên tớ dành cho cậu ^^ Và rồi đôi ta bon bon lướt qua những con phố đẹp đẽ giữa chốn phố đông đúc, cùng hỏi han, cùng trò chuyện linh tinh rồi cùng cười đùa vu vơ như một đôi bạn lâu năm gặp nhau vậy. Nghĩ đến đôi khi tớ lại thấy vui và mỉm cười một mình, cám ơn cậu!
Đôi ta lướt nhanh rồi vội tạt vào quán bánh cuốn nổi tiếng ngay cạnh Hồ Tây, ôi chỉ tớ và cậu mà cậu gọi nhiều như kiểu cho một mâm luôn ấy @@ Đó cũng là lần đầu tớ được thưởng thức món bánh ngon đến vậy, nhưng có lẽ do  cùng cậu nên nó mới đặc biệt đến vậy. Vì đối với tớ cả cuộc đời này chẳng có gì ngon bằng sữa chua bánh mỳ đâu :3 
Thời gian thấm thoát trôi, khi màn đêm cũng dần đi vào giấc ngủ, tụi mình lại nằm ôm chiếc điện thoại gõ tách tách, rồi thi thoảng lại tự cười một mình khi đọc những dòng tin... Rồi những dòng nhắn chúc ngủ ngon đầy yêu thương, để cả đôi ta chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ lãng mạn, những giấc mơ thơ mộng về cuộc đời này.
You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Ngày mới căng tràn nhựa sống lại ôm ấp chúng ta, một ngày cuối tháng 7 thật đẹp, là ngày lưu lại bức hình đầu tiên tụi mình chụp chung. Là bức hình cậu đã là một chàng trai chững chạc trong chiếc áo cử nhân, còn tớ, vẫn là cô gái với chiếc áo trắng ấy... nhưng hôm nay tớ mặc chân váy đen dài :) Cậu đón tớ và tụi mình dung dăng dung dẻ tới mái trường NEU yêu quý với một tinh thần vui vẻ, hớn hở nhất mà tớ từng được cảm nhận. Hớn hở vui tươi đến lạ, không phải kiểu hồn nhiên thơ ngay như ngày đầu đi tựu trường lúc bé mà ở đây còn pha lẫn sự ấm êm của tình thương cậu dành cho tớ.  Tớ được gặp những người mới -bạn cậu và rồi tớ ngồi ở dưới hàng ghế phía dưới để đón chờ giây phút cậu lên nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của mình. Tớ biết cậu rất vui và ắt hẳn tớ cũng vậy, tớ vui vui lắm và tớ thầm nghĩ ngày mà tớ đứng ở vị trí cậu bây giờ, thì cậu trông ra sao khi đang ngồi ở những hàng ghế dành cho người đi cùng dõi theo từng bước chân  tớ  ... ^^
Khi cậu bước xuống bục cậu cứ ngó ngó tìm về phía tớ, khuôn mặt cậu lúc đó trông ngố lắm, đôi mắt cứ liếc liếc và rồi tớ giơ tay lên cậu thấy  liền trao tặng tớ một nụ cười đầy niềm hạnh phúc. Tớ cũng hồn nhiên nói với cậu rằng " Sau ni anh sẽ là người cùng em tới lễ nhận bằng tốt nghiệp của em nhé, và ta lại chụp ảnh tiếp rồi ghép hai ảnh lại, rồi coi thử ta già đi bao nhiêu theo thời gian :< " Cậu ơi, cậu còn nhớ hay đã quên, những giây phút thiêng liêng của tuổi 20 trong tớ!
Ngày qua ngày, những lời yêu thương cứ thế đong đầy, những giấc mơ cứ thế đẹp đẽ hơn, những con phố những ngóc ngách in dấu chân hai ta nhiều hơn, những món quà dành tặng nhau ý nghĩa hơn và đôi ta yêu nhau nhiều hơn nữa... 
Biết bao kỷ niệm, biết bao những lời nói yêu thương,  biết bao tiếng cười đùa,  biết bao vết chân... và biết bao biết bao... của tụi mình ghi dấu trên cuộc đời này. Và cả biết bao sự nhớ nhung, biết bao những thử thách khi tụi mình yêu xa, thật may mắn thì một tháng chỉ gặp được một lần, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng thời gian được cậu nắm chặt tay, nó chưa bao giờ kết thúc trong tớ. Cậu còn nhớ không cậu? 

" Nếu anh đi hai năm, em có chờ được không?  ... Nếu em hứa chờ, thì anh sẽ đợi.... "
Câu nói cậu dành cho tớ khi chúng mình chỉ mới dừng lại ở mối quan hệ là " bạn bè", nhưng khiến tớ bừng nóng lên cả mặt và tim đập thình thịch, không hiểu chuyện chi đang xảy ra và là câu nói đùa hay thật nữa. Gọi là tớ bị phân tâm cũng như hết sức bất ngờ, tớ không biết diễn tả như nào nữa...
 Cứ thế, câu chuyện về cậu và tớ ngày càng dày lên, những trang mới cứ thế nở rộ mà không quên ôm ấp những trang cũ đã lướt qua đi. Tớ đã yêu bằng cả con tim mình và tớ tin rằng cậu cũng vậy. Chỉ là 2 chữ " chân thành" đó có tồn tại mãi mãi hay không? Hay chỉ là mãi mãi ở giây phút đó mà thôi... Thời gian sẽ giúp chúng ta trả lời, cậu nhỉ!
Tớ đã có những giấc mơ đẹp về tình yêu, về học tập, về gia đình và cả về tương lai cuộc sống sau này nữa. Có những giấc mơ tớ được cùng cậu mơ, được cùng cậu hứa hẹn, được cùng cậu giải bày và nhiều nữa. Và tớ tin vào những giấc mơ đó nhiều hơn nữa, khi bố mẹ tớ biết chuyện bọn mình và bố mẹ cậu cũng vậy. Rồi cuộc gặp mặt nói chuyện của cả hai gia đình rất niềm nở và vui tươi. Mọi người đều vui vẻ cũng như sẻ chia cùng bọn mình, tớ vô cùng vui về điều đó và luôn nghĩ rằng tớ phải vun vén cho chuyện tình bọn mình thật trọn vẹn.
Nghĩ lại tớ vẫn đang vui vui, vui như kiểu trẻ thơ nhận được quà vậy, cậu ạ!  Đó là những lần cậu phải đi xa xôi để tụi mình có thể gặp nhau chỉ vỏn vẹn trong vài ngày đếm trên một bàn tay thôi. Rồi lại nhường cho những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi viber giúp ta hẹn hò. Những quán cơm, nhưng con đường, những cơn mưa, và cả những chú chim vô tình bay qua ấy chắc nhớ tụi mình lắm ^^
Nhưng ở đời có phải ai ai cũng suy nghĩ giống nhau, ai ai cũng đều có một quan điểm sống, ai ai cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho người khác... Và có những chuyện không vui xảy ra, thực sự đối với tớ đó chỉ là những chuyện thật đơn giản nhưng có lẽ với cậu nó lại thật quan trọng.


Tay vẫn nắm chặt tay, cái tết đấy, cái tết Tây đáng nhớ vô cùng, tớ về nhà với một không khí khác, một cảm xúc khác rồi tớ được đến vùng đất mới, được gặp lại những con người thân thiện mà tớ từng biết và luôn quý mến họ, rồi bao kỷ niệm xin được chôn lại chốn đó. Tây là thế, tết Ta quả lại là một câu chuyện hết sức nặng nề với tớ, cậu ạ. Dường như khoảng cách giữa chúng ta đang giãn ra, những cuộc nói chuyện thưa dần với những tin nhắn gỏn gọn... Và tình yêu ấy đang dần bị giết chết!
Những ngày tết thật ảm đạm trong một tiết xuân đong đầy đến thế. Cũng đã gần đến ngày cậu đi du học, cậu sẽ học tập và sinh sống một vùng đất mới mà cậu từng ước mơ. Và thế khoảng cách của tụi mình càng xa hơn, có thể gọi là xa tít không có điểm dừng, không chỉ là không gian mà con tim cũng vậy. Ngày cậu nói " Thật lòng thì anh chưa hết yêu nhưng mà đã thay đổi... Mình như thế sớm chắc sẽ tốt hơn là sau này. Anh xin lỗi, rồi tương lai anh sẽ bù đắp cho em. Rồi em sẽ gặp được một người tốt và yêu thương, chiều chuộng em nhiều hơn anh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt nhé, luôn binh an em nhé..." Và nhiều nhiều nữa, cậu biết không cậu, những lời cậu nói như chém ngang trái tim tớ, tớ chỉ biết im lặng lắng nghe những lời cay nghiệt đó và dần chấp nhận nó, tớ không có cách nào khác nữa. Có lẽ cậu nói đúng, khi cậu đi du học, tớ thì không, khoảng cách về địa lý là một phần, rồi còn tương lai sau này sẽ còn rất nhiều vấn đề liên quan nữa. Có lẽ tình yêu đâu thể thay đổi và quyết định được mọi thứ, cậu nhỉ! Lý trí đã đánh gục con tim trong cậu...
Những ngày tháng ấy thật ám ảnh đối với tớ cậu ạ, dường như tớ bị suy sụp, tớ suy nghĩ quá nhiều, tớ stress quá nặng...  vì tớ đâu dễ đón nhận được một điều tồi tệ tớ chưa từng nghĩ tới dễ dàng đến vậy được. Và chẳng còn một cuộc gọi, một dòng tin nhắn hỏi han từ cậu nữa, tớ rất nhớ cậu! Điều may mắn nhất với tớ trong những đêm đen đấy là tớ có gia đình bên cạnh, động viên, chia sẻ rồi săn sóc tớ. Họ cũng đều rất buồn, tớ cảm nhận được điều đó, đặc biệt là mẹ tớ cậu ạ. Dường như mẹ tớ hiểu nỗi lòng tớ, mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều, vì tớ mà đôi mắt mẹ trĩu nặng, đêm đêm mẹ vẫn cứ trăn trở, mẹ lo lắng cho tớ, mẹ thương tớ khi cứ vướng vấn rồi nghĩ tiêu cực... Dường như đó là những ngày tháng ê chề nhất trong suốt 20 năm từ khi tớ lọt lòng cậu ạ, có lẽ không có từ nào để tớ diễn tả được nữa. Nó đáng sợ lắm, nó đáng sợ vô cùng, cậu ơi!

Ngày tớ xa nhà để tiếp tục một kỳ học mới, cũng là ngày cậu bay sang bên đất nước Úc thơ mộng. Đâu phải như những gì tớ đã từng cùng cậu trò chuyện " Hôm đó em sẽ cùng anh và ba mẹ anh ra sân bay nhé". Hôm đấy chiều cậu bay, buổi sáng cậu có gọi cho tớ một cuộc, tớ khá bất ngờ, tớ biết nhưng tớ không nghe máy. Tớ sợ tớ khóc khi nghe giọng cậu, có lẽ cuộc gọi đó chỉ muốn chúc tớ ở lại mạnh khỏe và học tốt, đúng không cậu? Tớ cám ơn nhé! Chiều hôm đó tớ học thể, những tớ đã quyết định nghỉ và ra sân bay gặp cậu lần nữa, có thể đó cũng là lần gặp cuối của bọn mình cũng nên. Tớ vẫn mang bánh socola cùng chiếc móc chìa khóa chàng trai Kim Ngưu mà tớ đã chuẩn bị sẵn từ trước lúc về tết. Đó là món quà tớ nghĩ sẽ dành tặng cậu khi tớ cùng cậu ra sân bay. Và dù sao tớ cũng đã làm được như tớ nghĩ, đó là tớ đã dành tặng cho cậu vào hôm đấy dù chúng mình không đi cùng nhau. Tớ cũng chuẩn bị một hộp quà hình trái tim đỏ thắm rất đẹp nhưng tớ không mang theo nó, tớ cầm trên tay bánh socola thôi còn móc khóa tớ để ở túi áo. Tớ nghĩ gặp cậu rồi tớ sẽ lấy nó ra đặt lên tay cậu. Nhưng mà không, không, tớ không làm được điều đó... Gặp cậu lần này sao tim tớ khác bình thường đến lạ, phải rằng cảm giác bồi hồi như lần đầu gặp hay sao. Tay tớ cứ đơ ra, và rồi tớ chỉ đủ dũng khí đưa bánh socola cùng lời nói " Happy valentine" với một nụ cười mỉm dành tặng cậu. Cuộc hẹn ấy - "cuối hẹn xuân" bỗng chốc chỉ trong năm bảy phút nhưng đủ biết được tình cảm trong cậu đã khác đến thế nào! 
Tớ vẫn nhớ khi tớ chúc cậu học học tốt rồi chào cậu ra về, cậu liền hỏi tớ " Em đi cái chi đến đây?" Tự nhiên tớ nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt ấy lại chạm tim tớ, lại làm cho nó căng lên rồi rạn nứt ra. Và lần cuối hai ánh mắt bọn mình chạm nhau cậu nhỉ, trong tớ lúc đấy đôi mắt có chút cay đỏ và hình như cậu cũng thế, con tim tớ nghĩ vậy! Rồi tớ cũng trấn tĩnh lại, nói một vài câu rồi tớ cũng bước ra về, cậu cũng phải chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Trên đường về, một tin nhắn viber thật quen thuộc mà cũng rất xa lạ tớ nhận được " Cám ơn em vì tất cả".
Cậu à, dù ra sao tớ cũng chưa từng hối hận rằng tớ đã ra sân bay để chào cậu mà cậu từng nói rằng " Em đừng ra nhé, anh sợ gặp em anh sẽ khóc mất!". Tiết trời hôm đó vẫn rất xanh cậu ạ, tớ khoác cho mình vẫn là chiếc áo trắng cùng chiếc chân váy như trong những tấm hình đầu tiên của tụi mình ngày cùng cậu dự lễ nhận bằng tốt nghiệp đấy. Tớ về với một sự thoải mái hơn  rất nhiều, vì tớ đã cảm thấy tớ đã làm trọn vẹn được những gì tớ từng nói và những gì tớ muốn. Và tớ thấy hơi buồn một điều, hình như cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, tớ thấy cậu gầy hơn trước, mặt cậu đầy căng thẳng và hình như hóp hơn ...Tớ cũng hiểu được phần nào những suy nghĩ, những lo lắng trong cậu. Không phải đơn giản là chuyện tình cảm mà sẽ rất nhiều khó khăn, thử thách và cả cơ hội nữa cho sự nghiệp, cho tương lai đối với một chàng trai tuổi 23. Liệu những điều đó sẽ chi phối con tim cậu, cũng là một điều đáng được thông cảm cậu nhỉ, tuổi trẻ là để mơ ước và là lúc căng tràn sức lực và niềm tin để thực hiện ước mơ đó. Dù sao cũng nhớ bảo trọng cậu nhé!
Đó cũng chỉ là những dự đoán của tớ, hay là con người ta đổi thay dễ vậy sao hả cậu. Lý do đơn giản đến vậy sao?? Là lòng người đổi thay hay tình yêu chưa đủ lớn??? Cậu là một chàng trai năng nổ, nhiệt tình, thông mình, và rất khôi ngô. Và tất nhiên rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và thích cậu ^^ Còn tớ, một cô gái hết sức bình thường. Tớ từng đọc được trong một cuốn sách rằng: " Hãy nên chọn người có chỉ số hấp dẫn ngang bằng mình, khi đó cả hai dễ có những suy nghĩ, những quan điểm, những lối sống dễ hòa hợp nhau hơn", chẳng lẽ là đúng vậy sao?? Cậu ơi, cậu có nhớ cậu từng bảo đừng để số phận chi phối tâm ta mà phải bẻ cong nó đi mà, có ai sinh ra sẵn hòa hợp được với nhau đâu mà phải tự chúng ta gây dựng nên điều đó... 
Một điều mà tớ cho là đẹp nhất trong những năm tháng đẹp đẽ đó, chính là cả hai chúng ta không ai nói đến 2 chữ " chia tay" như đã từng hứa. Đôi ta đến với nhau nhẹ nhàng và rồi cũng đi qua nhau rất nhẹ nhàng. Đừng trách móc điều gì, hãy chấp nhận sự thật và rồi ráng bước thật nhanh qua đống lửa đó... Đối với tớ, rất nhẹ nhàng nhưng đã xuyên trái tim tớ bầm máu, đau lắm cậu ạ!
Bây giờ, tớ vẫn đang là một cô sinh viên, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi kết thúc học phần cậu ạ. Tớ lại nhớ kỳ trước còn được cậu hướng dẫn, bày vẽ cũng như gieo thêm tinh thần cho tớ, và tớ đã có một kỳ học tốt nhất từ trước đến giờ đấy, cám ơn cậu thật nhiều nhé ^^ Còn cậu, đang là một du học sinh, đang trên con đường học tập và thực hiện những hoài bão những ước mơ của cậu. Ở bên nước bạn, gặp gỡ những người bạn mới, tiếp thu những nền văn hóa mới, cậu vẫn khỏe và vui vẻ chứ cậu? Rồi sẽ như cậu nói: " Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ có điều có không ở bên cạnh nhau". Bầu trời hôm ấy rất xanh, hôm nay vẫn vậy và sau nay chắc hẳn cũng vậy, chỉ có điều chúng ta mãi mãi xa nhau, cậu nhỉ!
Don't cry because it is over, smile because it happened.
Chuẩn bị đến ngày sinh nhật cậu rồi nhỉ, ngày cả nước chào mừng lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam cũng là ngày cậu được oe oe và nheo mắt đón những tia sáng diệu kỳ đầu tiên:) Và cũng tròn 3 tháng chứ DUYÊN đấy vỡ vụn từng mảnh. Tớ chẳng có gì ngoài lời chúc cậu những điều gì tốt đẹp nhất. Hãy quên đi những buồn phiền và lưu giữ  những kỷ niệm đẹp đẽ của tụi mình cậu nhé. Chúc cậu sẽ thực hiện được những giấc mơ còn dang dở và nó sẽ ngày càng rực rỡ hơn nữa nhé. Cám ơn cậu vì tất cả! Rất cám ơn cậu!
Hãy mỉm cười khi tớ và cậu đã có được chữ DUYÊN, chỉ tiếc nuối thôi chứ đừng buồn mà rồi hãy cố gắng lên cậu nhé, nhớ vun rồi xây chữ PHẬN của cậu sau này thật vẹn toàn nhé!
Tuổi xuân để đó! cậu nhé!
In this life we can no do great things. We can only do small things with great love


Our love story is not perfect but i am thankful for everthing you give me and help me.
Once again, i want to thank you so bad!
HAPPY BIRTHDAY, MY SUPERMAN <3
Thân gửi tặng lại cậu bài hát đầu tiên cậu gửi dành tặng tớ :
-- Con tim chỉ là cát hay tình yêu chưa thành biển --
                                                          Hà Nội, 28/4/2017.