ĐÔI MẮT LÀ CỬA SỔ TÂM HỒN, TÂM HỒN TỐI QUÁ NÊN PHẢI MỞ MẮT RA CHO ÁNH SÁNG NÓ VÀO, NHƯNG ÁNH SÁNG ẤY LIỆU CÓ ĐỦ, BÓNG TỐI NƠI ĐÂY NGẬP MUÔN TRÙNG
Chính là đôi mắt đó! Cùng với phong thái có phần khác người đúng với những gì mà tôi mong đợi ở siêu anh hùng mà tôi yêu thích nhất cũng chính là nhân vật anh hùng khó vào vai nhất quả đất, BATMAN. Một tâm hồn tổn thương, một cá tính mạnh mẽ, một khí chất áp đảo cùng bầu không khí lạnh lẽo đến cóng xương tỏa ra dưới đôi mắt, nét mặt đó! Robert Pattinson đã làm được một việc vượt quá sức tưởng tượng non trẻ của loài người, hóa thân không những thành công mà còn xuất sắc một nhân vật đa chiều, đầy nỗi khổ đau, giằng xé trong tâm can mà mỗi ngày trôi qua là một sự đấu tranh khôn nguôi để chống lại bóng tối trong tâm khảm. Thậm chí từ lâu lắm, tôi đã nghĩ việc vào vai BATMAN mà nhìn cho "được" con mắt thôi là đã khó rồi, và quả thật là chưa ai làm được đâm ra tôi mất hết hi vọng vào viễn cảnh đó. Tôi đã tự mình nghĩ ngợi, mường tượng trong đầu nhiều khả năng như phù thủy tối thượng vậy, những diễn viên nào có tiềm năng nhất làm được việc đó. Cuối cùng chỉ có 3 trường hợp mà tôi có niềm tin hơn cả, R.Pattinson, C.Murphy và Mikkelsen. Có điều ông chú Mikkel hơi quá tuổi với nhiều nếp nhăn trên mặt nên tỉ lệ khả năng này xảy ra còn thấp hơn khả năng tôi chịu ăn rau diếp cá cả tháng. Vậy nên, chỉ còn 2 gương mặt triển vọng. Một kèo mạo hiểm với Murphy và một kèo an toàn với Pattinson, người mà thậm chí tôi cho rằng gương mặt của anh còn hợp vai hơn cả nét vẽ trong truyện.
Trong đôi mắt anh là cả một đại dương sâu thẳm đầy bóng tối vây quanh nơi không ai có thể chạm tới. Một chút suy tư, một chút bí ẩn, một chút quyết đoán, một chút gai góc, một chút vụn vỡ, một chút bất cần, một nét buồn man mác nằm dưới hốc mắt sâu hoắm ấy. Đúng vậy! Đôi mắt đó biết nói, biết hát, tấu lên khúc nhạc thảm bi sầu không thanh, không âm, không cần ai nghe thấy. Đôi mắt đó ẩn chứa cả nỗi sợ, nỗi sợ của chính BATMAN, sợ đủ điều trên thế gian, nhưng đáng sợ nhất vẫn là sự cô đơn lạnh lẽo trong căn biệt thự hiu quạnh đó, anh sợ một lần nữa mất đi những người thân nhất bên mình, thứ mà càng ít lại càng quí. Và cũng không thể không đề cập đến nỗi sợ của lũ tội phạm, mỗi biểu tượng mà mỗi lần nghe thấy tên anh, chúng phải rùng mình lo sợ. Anh đã một đời chiến đấu, cống hiến và hi sinh, anh đương đầu với bản thân mỗi ngày để mình không tha hóa, đi đúng đường, dù rằng nơi đáy tim anh vẫn luôn ứa máu, vết thương sâu mãi không lành từ cái ngày bố mẹ anh giã biệt anh. Anh ám ảnh với điều đó? Việc cứu thành phố đó có xuất phát từ tâm thiện trong anh hay chỉ là do anh bị ám ảnh cưỡng chế với việc làm quái hiệp, để TỰ VỆ nỗi đau trong tâm hồn? Không ai biết cả và anh cũng chẳng quan tâm! Anh cứ thế mà làm thôi, cho chính anh và mọi người. Dù vết thương ngày càng sâu, anh vẫn đứng đó hiên ngang đấu tranh với bản ngã đen tối trong chính con người mình.
Gương mặt anh gầy gò, nét mặt anh đăm chiêu, sự lạnh lùng đến lạnh lẽo toát ra trong thần thái, sự kiệm lời và ý chí của anh đã vẽ nên một người dơi trần trụi nhất, cả về thể xác lẫn tâm hồn, không hoàn hảo mà lại hoàn hảo vô cùng!
Giọt nước buồn trên má sao không thấy
Còn mãi trong tim những vết sờn
Nỗi đau còn đó kí ức cũ
Vượt qua biên giới của chính mình
-BATMAN-