ĐỔI MÁC CHẲNG TỆ THẾ ĐÂU!
Ở bài trước, mình nói về việc mỗi người đều đang tự dán cho mình những nhãn dán — và những nhãn dán đó, bằng cách nào đó, dẫn dắt cách...

Ở bài trước, mình nói về việc mỗi người đều đang tự dán cho mình những nhãn dán — và những nhãn dán đó, bằng cách nào đó, dẫn dắt cách ta suy nghĩ và hành xử mỗi ngày và chúng ta nên chọn cho mình một cái “nhãn dán” phù hợp.
Nếu chỉ đơn giản như vậy, có lẽ ta đã có thể dễ dàng dán cho mình một nhãn mới, phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời. Nhưng thực tế thì không? Mỗi lần gỡ xuống một nhãn dán đã gắn bó với ta quá lâu, để thay bằng một nhãn khác, gần như luôn là một hành trình đầy khó khăn. Ta thường cảm thấy sự mâu thuẫn, vụn vỡ trong tâm hồn hay thậm chí cảm giác cô độc trong hành trình ấy.
Bởi ta chưa thật sự nhận ra rằng mình không chỉ mang một vài nhãn dán cố định, mà là rất nhiều nhãn dán khác nhau, xuyên suốt cả hành trình sống và ta không buộc phải giữ cho mình những cái “nhãn dán” “ban đầu” nào đó.
Thực ra, ta đã quen với việc thay đổi nhãn dán từ rất sớm, chỉ là khi đó ta không gọi nó như vậy. Khi còn nhỏ, ta có thể là siêu nhân hôm nay, cảnh sát ngày mai, rồi hôm khác lại là một ai đó hoàn toàn khác.
Ta không bắt mình phải nhất quán. Ta cũng không ai hỏi mình rằng: “rốt cuộc mình là ai?. Lớn lên một chút, ta bắt đầu mang những nhãn dán khác. Là con cái, người được che chở. Rồi đến lúc nào đó, ta trở thành người đi che chở, bảo vệ ai đó và gánh vác những trách nhiệm lớn hơn.
Vai trò thay đổi, môi trường thay đổi và nhãn dán của ta cũng thay đổi. Khi đó ta vẫn gọi nó là “lớn lên” một cách rất tự nhiên, chứ không phải “đánh mất bản thân”.
Nhưng khi đã “đủ lớn”, chạm một ngưỡng tuổi nào đó, ta bắt đầu có ý niệm về một bản thể, một danh tính đặc biệt, thứ mà ta cho rằng đó chính là con người thật và là chính ta.
Và từ đó, bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến những “nhãn dán” mà ta tự gắn cho mình cũng thường kéo theo cảm giác bất an và khó chịu. Ta tin rằng việc tháo bỏ một nhãn dán cũ để dán lên một nhãn khác không phải là dấu hiệu của trưởng thành, mà là sự phản bội chính mình, là đánh mất bản thân.
Song song với đó, ta mang trong mình một khao khát rất con người: được yêu thương. Không chỉ là được yêu, mà là được yêu một cách vô điều kiện. Một tình yêu mà ở đó, ta được yêu vì ta là chính ta, chứ không phải vì ta phù hợp với một hình ảnh hay kỳ vọng nào. Dù ta có xấu xí, vụng về hay khó ưa đến đâu, ta vẫn được ở lại trong tình yêu ấy.
Có lẽ điều này đến từ phim ảnh và những câu chuyện quen thuộc trong nền văn hóa của chúng ta. Ta thường thấy những mối quan hệ tan vỡ vì một câu rất quen: “Anh/cô đã thay đổi rồi. Anh/cô không còn là con người mà tôi yêu nữa.” Trong những câu chuyện ấy, thay đổi gần như luôn đi kèm với hình ảnh của phản bội và sự tan vỡ của tình yêu.
Và ta tự rút ra bài học ngầm: sự thay đổi là điều gì đó thật đáng sợ.
Có lẽ cũng vì vậy mà bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến những “nhãn dán” — và cách chúng được biểu hiện ra bên ngoài qua vai trò, vị trí, hay cách ta xuất hiện trước người khác — đều khiến ta chùn bước.
Khi ta chuyển vị thế từ người được dẫn dắt sang người dẫn dắt, từ kẻ đứng bên lề sang người bước ra ánh sáng.
Ta không chỉ sợ mình làm không tốt. Ta sợ rằng khi khoác lên một vai trò mới, ta sẽ không còn là “ta” nữa. Rằng sự tự tin ấy là giả tạo, sự lịch thiệp ấy chỉ là xã giao, và sự thay đổi ấy là một dạng phản bội con người cũ mà ta từng tin là thật.
Ta đau đáu với câu hỏi “Ta là ai và ai còn yêu thương ta”.
Nhưng có lẽ, vấn đề không nằm ở sự thay đổi, mà ở cách ta nhầm lẫn về cái gọi là “bản thể” của chính mình. Ta tưởng rằng mình là một thực thể cố định, cần được giữ nguyên để không đánh mất bản thân. Trong khi sự thật là ta chưa bao giờ “cố định” đến thế.
Ta từng là một đứa trẻ — và ta đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Từ một đứa trẻ nít rồi trở thành một thiếu niên. Mỗi lần thay đổi ấy, ta gọi đó là lớn lên, là trưởng thành. Khi nhìn lại ta hay ai đó ở lứa tuổi ấy, ta không thấy phản bội, chỉ thấy một hành trình tự nhiên của sự trưởng thành.
Vậy mà giờ đây, cũng chính những chuyển động ấy, lại khiến ta hoang mang, dè chừng, thậm chí sợ hãi. Như thể mỗi thay đổi đều là một mối đe dọa đến con người “thật” mà ta cần bảo vệ.
Có lẽ, ta đã quên rằng mình từng thay đổi rất nhiều mà vẫn là mình. Rằng bản thân ta chưa bao giờ là thực sự một điểm đứng yên.
Và nếu nhìn kỹ hơn, không phải mọi thay đổi đều tước đi điều gì đó. Có những lúc, chính khi ta dám gồng gánh trách nhiệm, dám lên tiếng vì những điều ta cho là đúng, ta trở nên rõ ràng hơn, vững vàng hơn, và đóng góp được nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này.
Kỳ lạ là, trong những khoảnh khắc ấy, ta thường không mất đi tình yêu, mà còn được yêu thương nhiều hơn, dù không phải bởi tất cả mọi người.
Có lẽ, thứ tình yêu vô điều kiện mà ta hằng mong muốn vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó không đồng nghĩa với việc ta sẽ được tất cả yêu mến, hay rằng mối quan hệ ấy chỉ còn thuần túy là yêu thương.
Ta có thể được yêu, và đồng thời cũng có thể bị ghét bởi sự khó chịu, gai góc hay khác biệt của chính mình. Ta cũng nhận ra rằng một người có thể yêu thương ta vì những điều tốt đẹp ta mang lại, nhưng họ vẫn hoàn toàn có thể không thích, thậm chí khó chịu, trước những điểm khó ưa khác của ta.
Bản thể của ta chẳng hề thống nhất, rõ ràng và liền mạch như ta thường nghĩ. Trong mỗi người luôn tồn tại những mâu thuẫn rất tự nhiên, vừa muốn phát triển nhưng cũng vừa muốn “là chính mình”.
Đó là điều rất bình thường của mỗi chúng ta và sự thay đổi chẳng hề thảm họa như ta vẫn tưởng.
Chỉ khi nhận ra điều này, ta mới có thể bắt đầu nhìn lại và bắt đầu xem xét lại những nhãn dán mà mình đang mang và lựa chọn được hay chấp nhận cho mình những nhãn dán mới.
Còn với bạn thì sao?
Bạn đang thấy mình ở đâu trong những trải nghiệm ấy?
Và liệu bạn có sẵn sàng dán cho mình một nhãn dán khác?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất