Tôi lấy lon bia trong tủ lạnh, ngồi uống hết lúc nào không hay. Chưa bao giờ tôi có khái niệm dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn…Nhưng có lẽ…
Tôi gặp chị - một người phụ nữ U50 với nhiều sự trải đời và kinh nghiệm sống. Đôi lúc “bình thường” và đôi lúc cũng “bất bình thường”. Sở dĩ tôi gọi Chị là “bất bình thường vì Chị nhậu không bao giờ say, một ngày có khi uống hàng chục lon bia là hết sức bình thường. Nhưng “bất thường” là chị càng uống càng tỉnh táo và lý trí. Chị kể cho tôi nghe nhiều về cuộc đời của Chị! Từ nhỏ cho đến lúc tuổi xế chiều, nhiều nỗi khổ nhưng trong chị lúc nào cũng mang một năng lược tích cực, vui vẻ, yêu đời. Tôi hỏi chị: Có bao giờ chị có cảm giác buồn không? Chị cười: không! rồi lại uống tiếp. Tôi nhìn vào ánh mắt chị - Một ánh mắt sành sỏi cuộc đời, khôn ngoan và đầy sự sắc xảo. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự chân thành, tử tế! Vì lẽ đó mà tôi hay chia sẻ nhiều với Chị - như tâm sự cùng với một người lạ! Chị bảo: Hôm nào buồn thì uống một lon bia rồi đi ngủ. Có gì đâu, cuộc đời mà…! Tôi nhấp môi rồi lại nhìn Chị uống một cách say mê...
Tôi hơn 30 tuổi, cũng đi được một nửa hành trình của cuộc đời. Không giàu cũng không nghèo, không hạnh phúc cũng không đau khổ. Đôi lúc chênh vênh, vô định nhưng cũng may mắn hơn nhiều người. Thật sự đến tuổi này tôi mới thấm thía được một điều là nếu bạn không phải sinh ra trong một gia đình gia thế thì chuyện thành công sẽ ra vời nếu bạn không may mắn có bệ phóng giúp đỡ từ những người có tâm & có tầm! Đời người có lẽ vẫn lẩn quẩn quanh câu chuyện quyền lực, tiền bạc và những mối quan hệ!
Gần đây có phải vì đã đến lúc chữa lành sau một hành trình dài lao đầu vào cuộc sống, đối diện với những áp lực và những biến cố mà bản thân đang có nhiều sự trăn trở, loay hoay trong một mớ những hỗn độn. Đôi lúc tự thấy mình mệt mỏi, chông chênh…
Sau một ngày dài trở về nhà… Tôi lấy lon bia trong tủ lạnh, ngồi uống hết lúc nào không hay. Chưa bao giờ tôi có khái niệm dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn nhưng có lẽ tôi vẫn ám ảnh bởi câu nói của Chị: Hôm nào buồn thì uống một lon bia rồi đi ngủ. Có gì đâu, cuộc đời mà…! Nó ám ảnh tôi, nó thôi thúc tôi, nó níu kéo tôi dù tôi biết bản thân chẳng bao giờ thích rượu bia, chưa bao giờ thích cái cảm giác mình say rồi gục ngã một cách thầm lặng không ai biết. Nhưng giờ thì..cũng tốt…Những lúc buồn thay vì ngồi đếm những nỗi buồn thì giờ đây chỉ cần một lon bia, rồi đi ngủ rồi lại thức dậy, rồi lại bước ra ngoài cuộc đời. Đơn giản…Không cũng không sa ngã! Vì ai? Vì điều gì? Vì cơm áo gạo tiền hay vì một ước mơ nào đó mà bản thân chưa thể làm được? Cuộc đời ai cũng có những áp lực, chông chênh và mệt mỏi làm sao để chính bản thân vượt qua, giữ cho mình một năng lượng tích cực? Nếu không vượt qua sẽ rất dễ khiến bản thân sa ngã và bế tắc.
Nỗi buồn nào rồi cũng vơi dần, mạnh mẽ và yếu đuối luôn song hành với nhau. Và dù bạn là một người đàn ông hay một người phụ nữ ai cũng cần có một bờ vai để tựa vào những lúc yếu đuối, cô đơn và mệt nhoài!
Cù Lao
Ngày 26 tháng 04 năm 2024
<i>Tuổi nhỏ bình yên, không ồn ào, danh vọng</i>
Tuổi nhỏ bình yên, không ồn ào, danh vọng