Ai đó hỏi tôi rằng: Người tôi yêu nhất hiện tại? Người truyền động lực cho tôi vào những năm tháng tuổi trẻ? Người dạy tôi đứng vững trên cuộc sống này? Thì tôi có thể tự tin và dõng dạc trả lời: “Đó là mẹ của tôi.”
Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường, mẹ tôi không giàu có hay xinh đẹp hơn bất cứ ai. Mẹ cũng không phải cưng chiều tôi hết mực. Mẹ chính là mẹ thôi.
Từ nhỏ tới giờ mẹ chưa từng “mở ra” cái lớp học nào để dạy tôi cả. Mẹ tôi dạy tôi qua cuộc sống hằng ngày, mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện thời xưa của mẹ. Có lẽ những trải nghiệm của mẹ làm tôi ngưỡng mộ.
Mẹ dạy tôi nấu một bữa ăn thì như thế nào.
Mẹ dạy tôi cách đối nhân xử thế: một điều mà tôi luôn được mẹ nhắc đi nhắc đó là “Sống sao cho có tình có nghĩa, mình cứ giúp người khác đi rồi sẽ có quý nhân phù hộ mình thôi.”
Mẹ dạy tôi sống trên đời này phải thẳng thắn và khéo léo
Mẹ còn dạy tôi cả cách chi tiêu, cách biết quý trọng đồng tiền mình kiếm được.
Mẹ kể cho tôi những câu chuyện đi buôn thời huy hoàng của mẹ. Giờ mà áp dụng có lẽ sẽ phá sản:)).
Mẹ  kể những câu chuyện về thời chiến tranh, thời gia đình còn khó khăn.
...
Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn có mẹ và được mẹ chăm sóc. Tôi vô tư hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào.
Khi đi học xa, tôi có thói quen gọi về nhà mỗi ngày khoảng 5-10 phút. Nhưng một cuộc điện thoại cách đây vài tháng đã làm tôi “giật mình”. Mẹ bảo: “Mẹ buồn”. Bao nhiêu vô tư của tôi chốc lát biến mất. Tôi cảm thấy bối rối, bởi vì đây là lần đầu tiên mẹ nói với tôi điều này. Tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể an ủi mẹ. Câu nói nhất thời mà tôi thốt lên: “Có con ở đây rồi, mẹ an tâm nha.”
Tôi không hỏi mẹ buồn vì điều gì, tôi chỉ biết cách làm cho mẹ vui. Tôi chọn cách trò chuyện với mẹ, học cách quan tâm hợp với ngôn ngữ yêu thương của mẹ.
Tôi cảm thấy biết ơn mẹ và trả ơn mẹ bằng cách trở thành một người thành công, một người có giá trị.
Cùng lúc đó tôi có đọc cuốn sách Tôi đi tìm tôi. Một câu hỏi mà có lẽ trước giờ không dám:
“Tôi còn gặp mẹ được bao nhiêu lần nữa?”
Câu hỏi giúp tôi trở về với thực tế, nhận thức rõ ràng về sự hữu hạn của thời gian. Tôi vẫn không dũng cảm trả lời câu hỏi này, mà có trả lời cũng không thế nào chắc chắn được.
Nhưng tôi có thái độ khác với mẹ của mình và những người thân bên cạnh.
Mỗi ngày, tôi thể hiện tình yêu đối với mẹ ra bên ngoài. Tôi nói lời cảm ơn nhiều hơn bao giờ hết. Tôi nỗ lực không ngừng, tôi sống tích cực và tôi học cách vui vẻ bên mẹ của mình.
“Khi mọi thứ vô hạn thì ta còn cho phép mình bung lụa cảm xúc tiêu cực ra. Khi biết thời gian rất hữu hạn, thì ta học cách tha thứ, bỏ qua, mỉm cười, và trân quý từng phút giây với họ.”      
                                                 Nguyễn Phi Vân
"Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời."
Yêu thương có thể nói lên thành lời thì tuyệt vời biết nhường nào đúng không mọi người.
Tôi yêu mẹ của mình, mẹ tôi thật tuyệt vời. Mẹ mọi người cũng vậy, trân trọng từng phút giây bên mẹ của các cậu nhá.
Hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình nhá. Bật mí thì đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum :))