ĐÔI LỜI TẢN MẠN VỀ - TRƯỞNG THÀNH
Trưởng thành trong bạn là gì? Theo bạn điều gì sẽ làm nên chất riêng của chính bản thân mình? Có phải chăng để trưởng thành ai cũng đã từng lầm đường, lạc hướng và quên mất đi cái vốn có của chính bản thân?
Chào Xuân Nhâm Dần - 2022.
Thường khi bắt đầu mỗi bài viết tôi thường có xu hướng đặt bút bằng một lời chào. Không hẳn vì tôi bí từ hay ý viết, chỉ rằng lời chào trong tôi nó dễ dàng để giúp tôi bắt đầu một câu chuyện. Dù là về sau này câu chuyện của tôi cũng có thể sẽ nhạt thếch như gáo nước lã đi chăng nữa, nhưng sâu trong tôi, lời chào ấy cũng chính là cách tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mùa Xuân, đến các bạn đọc giả của mình.
Sáng nay, khi tôi tình cờ đang nhâm nhi cốc trà Thái Nguyên truyền thống, lang thang dạo quanh trên Youtube để tìm một vài đoạn chuyện chia sẻ hay từ mọi người, tôi chợt tình cờ biết đến Bác Trịnh Lữ, và Vietcetera. Thêm rằng, Bác Trịnh Lữ là một trong những dịch giả đương đại có tài nghệ được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa nghệ thuật, nổi tiếng với những tác phẩm dịch như: Rừng Na Uy, Đại Gia Gatsby, Cuộc đời của Pi và rất nhiều các tác phẩm tranh vẽ nghệ thuật khác. Vietcetera, tách từ ra mà đọc bạn có thể nhìn thấy hai gốc, thứ nhất "Viet" trong tên của đất nước chúng mình: Việt Nam; còn "cetera" nằm trong gốc của cụm "et cetera" có cách viết tắt là "etc" có nghĩa là "và những thứ tương tự khác". Cũng giống như Spiderum, trên nền tảng của website Vietcetera, người ta chia sẻ nhiều quan điểm ý kiến khác nhau một cách văn minh, lịch sự và để lại trong mỗi người khách một lần ghé thăm là một vài điều gì đó để suy ngẫm, trong dòng nhịp vội vã của cuộc sống tuổi trẻ.
Đối với tôi, một đứa cũng trẻ, chỉ mới hơn 22 được có vài tháng, sau khi nghe những chia sẻ của Bác Trịnh Lữ và Vietcetera, tôi thấy thực sự mình thật "nông". Rồi thế bằng tất cả những cái hiếu thắng, chất muốn khát khao được công nhận, tôi buộc lòng mình phải tìm lại những cảm xúc viết. Việc lười viết, lười suy nghĩ vận động làm con người tôi phát triển theo một hướng tiêu cực. Đứng trước một vấn đề, tôi nay dễ rơi trong tâm thế hoảng loạn, thường giải quyết, nhìn nhận vấn đề bằng cách phán xét, và đổ lỗi cho những yếu tố, nhân tác xung quanh. Tôi đọc mà thiên về số lượng hơn chất lượng, có những lúc cứ cố kiếm thật nhiều sách, tải thật nhiều tài liệu về để đọc theo lời mời chào giới thiệu của quảng cáo mà không mảy may suy sâu nghĩ tận, liên hệ bản thân để chắt lọc những cái tinh túy. Dần dà, tôi hình như đang trở thành một đứa mất hết những cảm xúc với cuộc sống xung quanh, cái gì cũng có thể là được hoặc chỉ đơn thuần là tạm được, và phiên bản này của chính bản thân tôi, khiến chính tôi phải hổ thẹn.
Chào Xuân Nhâm Dần 2022! Một sự khởi đầu mới của vòng tuần hoàn lặp lại của tạo hóa Xuân - Hạ - Thu - Đông, nhưng lại tuyến tính của thời gian chỉ có đến mà không có trở lại. Khi một giây phút của hiện tại cũng đáng quý hơn trăm nghìn lần ngàn giờ của quá khứ, tôi thấy rằng, điều đầu tiên tôi cần phải làm ngay bây giờ và ngay trong những ngày sau này rằng, tôi cần phải tìm về chính tôi. Tìm về một tôi ơi, đã từng nhiều xúc cảm, hay rung động trước những điều chân - thiện - mỹ để làm mới lại khu vườn trong tâm hồn mình. Tuổi trẻ mà, đã có ai mà chưa từng lầm đường, lạc hướng và quên mất đi cái vốn có của chính bản thân? Bạn đọc của tôi ơi, có phải chăng bạn cũng đã từng như tôi? Hay rằng chỉ riêng tôi một mình cô đơn và lẻ loi như vậy? Thật khó để có thể tìm ra chất riêng của bản thân mình là gì, nhỉ?
Một lần nữa, khởi đầu của một năm mới, chính là một lí do thuyết phục nhất để chúng mình thay đổi, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chúng mình của những ngày đã qua. Trong triết học duy vật biện chứng, người ta vẫn hay nói: "vật chất quyết định ý thức", song cũng không phủ nhận những tác động của ý thức đến sự phát triển biến chuyển chất. Nguồn gốc sâu sa của sự phát triển bắt nguồn từ những mâu thuẫn từ ngay sâu bên trong của bản thân chúng mình. Rằng, bạn đã từng cảm thấy chán ghét bản thân mình bao giờ chưa? Rồi khi chúng mình nhận ra rằng mình đã sai, và chúng mình cần phải thay đổi, chúng mình sẽ tìm cách. Bởi thế mà dân mạng người ta vẫn thường hay nói: "muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do". Để có thể vươn tới, và chạm tới một phiên bản hoàn hảo hơn chính mình của ngày hôm qua, tất nhiên rồi, việc mình cần làm đó chính là không ngừng tích lũy bằng cách nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn. Theo đó, cùng với sức bền của thời gian người trẻ chúng mình sẽ trưởng thành hơn, và cũng có thể nói là có một chút vốt liếng về kiến thức và kinh nghiệm. Dĩ nhiên, nói ra thì bao giờ cũng dễ, nhưng việc nói ra cũng có nghĩa là mình đã xác định được vấn đề, xác định được hướng đi của chính bản thân. Con đường vươn lên đến sự trưởng thành chưa bao giờ là ít trông gai, nó ngoằn ngoèo và đôi khi khiến chính ta phải gục ngã. Nhiều khi tôi và đám bạn cùng ngồi ước với nhau rằng: "giá như mà mình không phải lớn", rồi nói vui "đang yên đang lành tự dưng quay phải ô trưởng thành!" Nhưng trưởng thành cũng vui mà. Một thay đổi lớn nhất của tôi trong năm qua đó là: tôi ngày càng hiểu những nỗi lo, những tiếng lòng của mẹ hơn. Tôi yêu mẹ!
Một năm mới thường gắn với nhiều dự định mới, chắc rằng, bạn đọc cũng có nhiều những dự định riêng cho chính bản thân mình. Chẳng dám mong cầu gì hơn, chúc rằng bạn đọc năm mới trước nhất sẽ có thật nhiều sức khỏe, sau ấy là an khang thịnh vượng và đôi khi hãy dành cho bản thân mình một vài phút giây sống chậm lại, lắng mình trong những thanh âm tự nhiên của cuộc sống để tìm lại về chính cái chất riêng của bản thân.
Happy New Year!
Be kind, be nice, and shine the light!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất