ĐÔI LỜI DÀNH CHO CÁC BẠN SĨ TỬ 2K5 VÀ BÀI VIẾT ĐẦU CỦA TÔI.
Đôi lời tâm sự về quãng thời gian năm đầu đại học và bài viết đầu tiên của tôi
Chắc hẳn ai trong chúng ta, đặc biệt là thế hệ sinh viên như tôi cũng đang phải trải qua cái cảm giác Peer pressure nhỉ.
Đối với một thằng sinh viên năm nhất chẳng có gì đặc biệt như tôi thì cái cảm giác đó có khi còn kinh khủng hơn một chút. Tản mạn qua một chút thì vừa mới giờ này năm ngoái thôi tôi còn đang bơi trong đống bài tập, kiến thức, đề ôn đủ thể loại để chuẩn bị cho cái kỳ thi mà bất kỳ đứa 2k5 nào đang nghe được (và có thể cả đám 2k6, 2k7..) phải sợ chết khiếp lên. Kỳ thi THPTQG. Nhớ lại hồi đó thì đúng là ác mộng. suốt ngày suốt đêm chỉ là những chuỗi luyện đề không ngừng nghỉ toán hóa anh rồi lại toán hóa anh (tôi thi khối D07). Lúc đó phải nói là stress kinh khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi mới thấm cái câu đùa của mấy thằng bạn thời ấy: "Không có năng lực thì mày lo làm đ*o gì, mấy thằng có năng lực mới phải lo chứ". Không may tôi lại nằm trong đám mà có thể gọi là "có năng lực" ấy mới chết chứ. Học lực điểm trung bình thì nói thật không quá suất sắc, đủ để cuối năm vẫn được lên nhận mấy cuốn vở 4 ô ly của trường kèm tờ giấy ép nhựa có ghi chữ học sinh giỏi. Toán với anh thì thực sự tôi cũng mạnh dạn xếp mình vào cái top 5 của lớp dù cũng chẳng phải gì to tát, cũng chỉ là một cái lớp học bình thường trong cái ngôi trường bình thường chứ chẳng phải trường chuyên gì cả. Với môn hóa thì tôi cũng tự kiêu hơn được phần nào khi tôi là đứa duy nhất trong lớp đạt được cái giải khuyến khích môn hóa cấp tỉnh :). Kể ra cũng tự mãn được chút nhờ cái giải an ủi đó.
Định hướng tương lai của tôi hồi đó thì cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi chẳng thực sự biết mình thích làm gì hay muốn trở thành gì trong tương lai. Chỉ nghĩ là sau này muồn làm giàu (chắc cũng như khoảng 90% các sĩ tử sắp lao đầu vô kỳ thi vào tháng 7 sắp tới), nên tôi mặc định ngay từ đầu là mình sẽ vô "một ngành nào đó" liên quan đến kinh tế. À mà tôi còn thích cái gì nữa nhỉ, đúng rồi đó là tiếng anh. Và bùm thế là suy ngay ra ngành kinh doanh quốc tế (chắc do hồi đó nghĩ có chữ quốc tế nên sẽ có học tiếng anh). Vậy là với cái tâm lý đó tôi lao đầu vào kỳ thi THPTQG.
Thi xong một phát tôi liền lao đầu quyết đi làm thêm để có thể kiếm đủ tiền mà đi chơi một bữa lên Vũng tàu cho thuật oách, để cho xả cái đống stress mà kỳ thi vừa rồi đem lại. Và rồi tôi cũng kiếm được cái công việc chân tay dễ dàng kiếm nhất và gần như đứa nào cũng sẽ trải qua trong đời: phục vụ tiệc cưới. Cái công việc nhàm chán hồi đó với mức lương bèo bọt 140k một tiệc khi mới vào thật sự nản không chịu nổi, cứ đến là ngồi lau tận mấy trăm cái chén, cái đĩa rồi nào là setup bàn tiệc, vô tiệc phục vụ khách, rót bia nước rồi share món các kiểu chứ không như đi làm tiệc ngoài, cứ bỏ đồ ăn lên bàn là đủ, khách tự gắp. Nhưng qua thời gian thì tôi cũng dần làm quen được với cái công việc đó, với các anh chị quản lý sảnh tiệc và rồi vẫn làm đến bây giờ luôn (kết thúc năm nhất đại học).
Nói đến đại học, cái ngày tôi biết được điểm thi thì thực sự tôi như chết lặng. 25,55 điểm. thực sự không phải con số mà tôi kỳ vọng. Kể ra mà nói thì tôi cũng trách mình sao đen đến cùng cực. Toán 8.4, một con điểm mà tôi mong chờ phải cao hơn nhiều nữa, bởi đó là con điểm mà tôi biết chắc mình đã cầm trong tay, chẳng qua khi dò qua đáp án tôi mới biết là trong 8 câu mình lụi thì nó chẳng dính được câu nào, really, not a single one, má cái số sao nó đen dữ z trời. điều tương tự cũng đến với môn hóa lụi 6 câu và cũng tạch hết. Vậy là toán với hóa lụi 14 câu và không dính nổi 1 câu. :((((. Nhưng đau nhất cũng phải đến môn Anh, chịu mình thật, môn anh năm ngoái có thể nói là khá dễ ít nhất lúc đầu tôi nghĩ vậy, tôi làm xong mà còn dư chắc hơn 20 phút, phải chi lúc đó dừng lại mà ngủ xừ nó một giấc đến khi giám thị kêu nộp bài thì tốt biết mấy. Thế nhưng mà tôi lại tọc mách bới móc bài làm của chính mình mới đau chứ, tôi ngồi sửa qua sửa lại xóa câu này tôi câu nọ thế là ra lại ra một cái bài mới. Rồi đến hôm dò lại đáp án khi biết nếu mình giữ nguyên cái bài ban đầu thì đã không bay màu đi 1 điểm. Kể ra nếu như không đen với không mất điểm ngu như vậy có lẽ bây giờ tôi đã rất khác. Có lẽ tôi đang ở Hà Nội loay hoay với đống đồ để chuẩn bị thi đống môn học ở Đại học Thương Mại (nguyện vọng ban đầu của tôi) xong thì bay thẳng về nhà tút Đồng Nai chứ không phải ở đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh như bây giờ.
Tản mạn qua một chút về năm đầu đại học, thì thực sự cũng có thể nói năm qua là một năm tương đối khó khăn đối với tôi. Với cái suy nghĩ đã đủ tuổi trưởng thành và phải lao vào đời học cách tự lập, tôi quyết tâm đi làm thêm và dọn ra ở ký túc xá chứ không ở nhà nữa dù thực sự nhà tôi cũng không cách trường quá xa (khoảng 35-40' chạy xe máy). Phòng ở ký túc xá thì nói thật nó chỉ là cái nơi ngủ và đích thị là ở của tôi, các thành viên trong phòng là các anh năm 3 của các trường khác (tôi ở ktx khu b đhqg, nơi ở của phần lớn học sinh từ rất nhiều trường đại học khác nhau tụ lại), các anh trong phòng thì có vẻ đã ở cùng nhau từ trước và cũng hơi hơi thân với nhau nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều, đến tôi tính cũng nói thẳng ra là ngại giao tiếp nên ngoài những lúc thu tiền điện, tiền nước ra thì phòng tôi khó có tiếng nói chuyện nào, kể ra cũng buồn thực sự vì tôi mong mỏi lên đại học sẽ kiếm được một vài đứa bạn có thể gọi là chí cốt cùng nhau vui đùa các kiểu.
Trên trường học thì tôi sa sút hẳn so với hồi cấp 3. Không còn những lớp học thêm, không được giáo viên giám sát kỹ càng như hồi cấp 3, không còn những đứa bạn động viên, cùng tiến tôi đâm ra chểnh mảng và chẳng quan tâm gì mấy đến việc học, cứ thế đến hết năm học. Kết thúc năm học đầu tiên với cái chiến tích là học lực khá cùng với có thể nói là 1 thằng bạn cũng gọi là hơi thân (do mỗi nó chung lớp với tôi và còn trung tòa nhà ở ktx nên đâm ra có gặp nhau và nói chuyện tí nên cũng thân).
Thôi tạm kết thúc ở đây thôi, tại tôi lười rồi và cũng chẳng biết viết gì nữa.
P/S: đây là bài viết đầu tiên tôi thực hiện trên Spiderum cũng như là bài viết tự mình viết đầu tiên trong đời (trừ những bài văn mà bắt buộc mình phải viết trên trường) nên sẽ có nhiều vấn đề về viết lách, tôi đang muốn cải thiện dần điều này bằng cách tập viết nhiều hơn. Nếu bạn đã có đủ sự kiên nhẫn để đọc đến đây thì......... Xin cảm ơn bạn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
