Hôm nay đi ăn cưới,
Cứ mỗi lần đi ăn cưới thì luôn có hai ý niệm xoay xoay trong đầu em
- Làm sao người ta có thể đến với nhau dễ dàng thế?
- Nếu em làm đám cưới, đám cưới sẽ ra sao?
rồi thì mặc xung quanh ồn ào với những câu chuyện của họ, em cứ lẳng lặng suy tư với hai ý niệm kia, thỉnh thoảng lại hé miệng cười lấy lệ với đám bạn như thế là em cũng đang để tâm trí tại bàn tiệc ấy.
Thực ra là em trốn tránh, giống như bà vợ lấy chồng đã lâu mà chưa có con tránh những kẻ tò mò để xì xào những câu ác ý. Chuyện tình yêu, cứ như của anh và em, là mặt trời với mặt trăng, thật khổ sở biết bao. Thực ra là em đang tự an ủi mình, đang tự bảo vệ lấy những cảm xúc mềm yếu nhất không để nó vụn vỡ. Đám cưới mà anh không là chú rể, vậy thì cũng chỉ như những bông pháo giấy, bùng lên rồi rơi lả tả, bỏ lại em cô độc từng bước từng bước tiến về phía trước, đoạn tình cảm một đời kia cũng cháy rụi rồi, không hồn không phách làm sao gom góp lại được nữa...
Là vì em không mở lòng mình hay vì anh đã không bước về phía em? Là vì em không cần anh hay anh chẳng đủ tự tin mà tới? Em cứ nghĩ tình yêu chỉ cần bên nhau là đủ cho đến ngày em đụng cốp đầu vào những mơ mộng của mình tạo ra. Anh vẫn đứng phía xa, chẳng nói, chẳng rằng, bước đi một mạch cho đến ngày quay lại đưa cho em tấm thiệp mời cưới. Mở bàn tay ra, khép bàn tay lại, 10 với 2 là cả một khoảng trời. Em không khóc, cũng chẳng cười, chỉ có mấy câu người ta thường chúc nhau trong tình huống tương tự làm lời máy móc. 
Mười năm,
Em hiểu, anh cũng hiểu
Kể cả em vẫn luôn đứng đó chờ anh 
Khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ là cái cầm tay, một cái ôm thật chặt, vậy mà chúng ta để nó như nước lọt qua kẽ tay đi mất. Ngàn vạn lần em tự hỏi, nếu cho em làm lại em sẽ ôm anh thật chặt, nói ở lại nghe anh, thì cũng chừng đó lần em tự diễu thế có ích gì? Chính là em không chọn anh, chính là em buông tay ra trước.
Dạo gần đây em hay đọc ngôn tình, các nam chính vừa bi thương, vừa mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, dám nắm, dám buông thực làm em chua xót. Chuyện chúng ta chẳng phải có mở đầu như những câu chuyện kia hay sao, vậy mà kết thúc vừa lạt vừa tàn nhẫn. Năm lại qua năm, em cứ dằn nó vào tận nơi sâu nhất, an yên, sống cuộc sống bình lặng của em thế mà vào những lúc em yếu lòng nó lại tấn công em. Thứ không thể níu kéo là tình, thứ không thể buông bỏ là tình. 
Ký ức như hoa, rộ ra đỏ thắm, thời gian như dao, vết cắt thật ngọt. Nhắm mắt lại, mở mắt ra xung quanh em thật vắng lặng. Em rất mệt, thật sự mệt rồi...em muốn gào lên thật to, thật to... em muốn nước mắt em có thể chảy. Qua hôm nay em sẽ lại mĩm cười như anh vẫn luôn nói rằng "em quá mạnh mẽ".