Mẹ tôi là người cực kỳ nhạy cảm với những rủi ro và bất cập có thể xảy ra trong tương lai.
Không phải mẹ tôi giỏi tiên đoán mà là mẹ tôi thường lo sợ về về những điều xấu.
Tôi còn nhớ, trước đây chị tôi đòi chạy grab để kiếm thêm thu nhập.
Mẹ tôi đã cấm tiệt, bà bảo:
"Chạy grab coi chừng gặp ba thứ lưu manh, côn đồ, nó lừa chở đến chỗ vắng rồi cướp tiền, cướp của..."
Dĩ nhiên, cũng hợp lý nên chị tôi đã từ bỏ cái ý định ấy.
Còn nhớ lúc hồi tôi mới lên học cấp hai, mẹ bảo:
"Mày đừng bao giờ làm lớp trưởng, mất công mày phải kể tội đứa này, kể lỗi đứa kia, chúng ghét chúng đánh cho"
Thế rồi suốt mấy năm cấp hai, tôi không hề làm lớp trưởng mặc dù có cơ hội.
Sang cấp ba, tôi thừa biết đâu phải cứ làm lớp trưởng là sẽ bị ghét bị đánh đâu.
Nhưng tôi thực sự cũng chả có hứng thú với cái chức danh ấy.
Bỏ qua chuyện lớp trưởng, lớp phó gì đi.
Sang chuyện khác,
Trước đây mỗi lần tôi phải đi đường xa, mẹ tôi đều đưa cho tôi vài trăm nghìn. Không phải để tôi mua cái này, cái nọ mà là để phòng khi hết xăng, xe hỏng có cái mà dùng.
Một trường hợp nữa, nhà tôi vốn ở quê nên khi tôi bắt đầu chuyển tới Sài Gòn đi học, mẹ đã bảo tôi rằng:
"Sài Gòn rất nhiều chộm cướp nên ra đường nhớ cẩn thận đừng vừa xài điện thoại vừa đi ngoài đường, kẻo cướp nó dựt từ phía sau"
Thêm một chuyện cuối nữa đi,
Trước đây, khi vẫn chưa xuất hiện đại dịch corona, chưa phải cách ly ở nhà, tôi thường ra mấy công viên đi bộ mấy vòng vào mỗi sáng như một hình thức tập thể dục.
Và thi thoảng tôi cũng ra mấy công viên để kiếm những người tây nói chuyện nhằm cải thiện tiếng anh.
Mẹ tôi biết được, liền bảo tôi:
"Ra thì ra, nhưng cần phải cẩn thận, ở ngoài mấy công viên thường có nhiều kẻ chộm cướp, lừa đảo lắm đấy, và cả mấy thằng tây nữa, nhiều thằng qua Việt Nam toàn lừa gạt chộm cướp"
Và còn rất rất nhiều ví dụ khác tôi chưa kể.
Mẹ tôi đúng là một người rất thường lo sợ những điều xấu sẽ xảy ra, thậm chí lo tới mức thái quá.
Và cũng chính vì tôi sống cùng mẹ từ bé đến lớn, nên ít nhiều cũng bị những cái suy nghĩ lo sợ ấy làm ảnh hưởng.
Nhưng cũng may là tôi không đến mức thái quá, bởi lẽ hiện thực tôi tận mắt nhìn thấy đã giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều thứ mẹ tôi lo sợ cũng chỉ bởi vì mẹ tôi đọc báo hoặc nghe người ta nói quá nhiều hoặc chưa thực sự trải nghiệm nó.
Giống như việc làm lớp trưởng thường sẽ bị ghét bị đánh vậy, mẹ tôi chỉ nghe từ người khác.
Hồi còn đi học, những người bạn của tôi làm lớp trưởng mấy năm liền nhưng có bị ai đánh đâu, nếu có bị đánh thì cũng chỉ vì chuyện cá nhân chứ chẳng liên quan gì đến chức danh "lớp trưởng".
Tôi ra công viên nói chuyện với tây suốt nhưng có gặp thằng cướp nào đâu, mặc dù cũng có gặp mấy thằng khùng người việt.
Chị tôi vừa đi ngoài đường vừa dùng điện thoại nơi thành phố Sài Gòn suốt nhiều năm mà chưa từng bị cướp lần nào.
Ý tôi không phải là không bao giờ có những điều xấu xảy ra và lại càng không phải là chúng ta không nên cẩn thân.
Thực tế những điều xấu vẫn xảy ra thường xuyên chỉ là có thể chúng chưa xảy ra với chúng ta.
Và chúng ta bắt buộc phải cẩn thận nhưng không vì quá lo sợ những điều xấu sẽ xảy ra mà từ bỏ không làm những thứ tốt đẹp như ra công viên kiếm tây nói chuyện cải thiện tiếng anh...
Nhưng nói đi nói lại cũng chính vì lây nhiễm một phần thói quen lo sợ của mẹ tôi mà tôi trở nên khá cẩn thận trong rất nhiều tình huống.
Ví dụ, mỗi khi đi đường xa, vì lo sợ có thể hết xăng hoặc xe có thể hỏng mà tôi thường mang theo bên mình ít tiền.
Mỗi khi phải đến một điểm hẹn nào đó đúng giờ, vì lo sợ trên đường sẽ bị kẹt xe hoặc gặp phải những điều ngoài ý muốn mà tôi thường đi sớm hơn một chút so với thời lượng vừa đủ để đến được điểm hẹn.
Cũng vì thế mà tôi hiếm khi đi trễ.
Mỗi lần đi xe buýt, vì lo sợ sẽ bị móc túi mà tôi thường tập trung để ý và kiểm tra rất kỹ túi của tôi hoặc thường để đồ đạc có giá trị vào một nơi rất kín và khó lấy cắp.
Có lẽ cũng bởi thế mà tôi chưa bao giờ bị mất đồ trên xe buýt.
Mỗi lần từ Sài Gòn trở về quê thăm nhà, vì sợ gặp phải vấn đề ngoài ý muốn mà tôi phải ở lại nhà lâu hơn dự định và không có sách để đọc, nên tôi thường mang theo vài cuốn sách về cùng với tôi.
Mỗi lần tôi ra ngoài, vì sợ mình đóng cửa không kỹ, bọn chộm có thể lẻn vào lấy chộm đồ của tôi nên tôi thường kiểm tra khá kỹ xem tôi đã khóa cửa đàng hoàng hay chưa.
Có lẽ cũng vì thể mà tôi chưa bao giờ bị kẻ chộm nào lẻn vô nhà lấy đồ đạc hoặc cũng có thể là do nhà tôi chả có gì đáng lấy chộm.
Nói thật chứ, những thứ tôi kể trên đơn giản vậy đấy nhưng vẫn có đầy người mắc đi mắc lại.
Đi đường xa thì không thèm mang theo tiền, cần phải đến điểm hẹn đúng giờ mà cứ đợi tới sát thời gian vừa đủ để đến điểm hẹn thì mới chịu xuất phát, đi xe buýt thì lơ là tạo cơ hội cho bọn móc túi, đi từ nơi xa về quê nhà mà cứ trì hoãn tới mãi chiều tối mới bắt đầu về...
Bởi thế mới hết xăng cầu cứu, bởi thế mới lủng lốp xe không biết xoay xở thế nào, bởi thế mới thường bị trễ hẹn, bởi thế mới thường hối hận về những dự tính của mình, bởi thế mới hay bị móc túi lấy tiền, lấy điện thoại rồi than khóc om xòm trên xe buýt, bởi thế mới làm khổ người thân thế này thế nọ...
Tôi không nói là tôi không bao giờ mắc phải những lỗi đó nhưng hãy cố gắng để tâm lo sợ một chút đến những điều xấu có thể xảy ra trong tương lai và không lo sợ quá mức.