3 đêm liên tiếp cày hết 9 tập của series đình đám nhất nhì trên Netflix. Bỗng dưng máu review nổi lên khiến mình ngồi bấm bấm gõ gõ về tựa phim đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều này.
Tên phim: SQUID GAME - SEASON 1 ( TRÒ CHƠI CON MỰC - MÙA 1)
Thể loại ( theo Netflix): Bạo lực, tình dục, khỏa thân, tự sát , nghe sợ nhỉ
Thể loại ( theo quan điểm của mình): phản chúa, phản tư bản, black comedy, giật gân.
Chấm đỉm: 9,5/10
Đầu tiên phải thú thực, mình không phải là fan của đề tài trò chơi sống còn này, bộ phim gần đây nhất mình xem là Escape Room ra rạp từ năm 2019. Và sau khi xem hết Squid Game (SG), mình thấy có điểm tương đồng về động cơ của tổ chức bí ẩn trong cả 2 bộ phim.
Tuy nhiên khác với sự giải trí và luật chơi xuyên suốt trong Escape Room. SG có 1 kịch bản nhiều tầng ý nghĩa và ám ảnh hơn thế rất nhiều.
Đương nhiên review sẽ có spoiler, nên những ai chưa xem có thể tạm dừng và trải nghiệm series thú vị này. Còn bác nào xem rồi hãy nán lại đọc vài dòng cảm nhận và bàn luận về bộ phim có nhiều điều để nói này với mình nhé.
Trên các diễn đàn, có rất nhiều ý kiến - khen có chê có, cũng có nhiều phân tích (tuy chưa sâu lắm) về SG. Đứng trên vị trí là một người xem khá khó tính, mình chấm điểm series này 9.5/10 - đủ hiểu sức ảnh hưởng của SG tới cảm nhận cá nhân của mình là rất lớn và tích cực.
Một bộ phim hay với mình là đủ 4 yếu tố: Kịch bản, diễn viên , âm thanh và hình ảnh..
Kịch bản:
Biên kịch và đạo diễn đã ấp ủ kịch bản phim từ năm 2009, là khoảng thời gian đủ dài để trau chuốt từng nhân vật, lời thoại và ẩn ý sau những phân cảnh của phim. Xem 30 phút đầu của tập 1 - mình đã hơi nản, Nhưng từ phút thứ 45 khi trò chơi đầu tiên bắt đầu, và bùng nổ nhất là sau khi xem xong tập 2 có tựa “Hell - Địa ngục”. Mình đã phải thốt lên “Ồ, Hàn Quốc đáng sợ quá!”.
Đứng trên cương vị một công dân chủ nghĩa xã hội, sống trong quốc gia có chỉ số Hạnh phúc thuộc hàng top thế giới. Bộ phim đã giúp mình nhìn nhận rõ hơn về “thiên đường tư bản”, cổ xúy lối sống tiêu dùng, vay nợ, sự phân biệt giai cấp giàu nghèo, kì thị người ngoại quốc, bóc lột sức lao động dân nhập cư,.. vân vân mây mây. Không chỉ khắc nghiệt với người nước ngoài, họ còn khắc nghiệt với chính bản thân họ. Câu nói của nhân vật Sang woo “Anh phải giết hết tất cả bọn họ mới có thể đem chỗ tiền kia về!” vẫn ám ảnh mình đến tận bây giờ.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc có bộ phim phản ánh trần trụi sự thật này, Paradise của đạo diễn Bong Joon Ho và Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang Ho đều đã đem đến 1 điểm nhìn rất điện ảnh về chủ đề vốn rất khó để khai thác - nhưng nếu làm đến nơi đến chốn thì mãn nhãn vô cùng.
Ngoài việc đưa ra một sự thật về xã hội Hàn Quốc, SG còn là bộ phim phản Chúa được ẩn mình rất khéo léo qua các tình tiết của phim.
Vấn đề tôn giáo- chính trị- xã hội luôn đi liền với nhau. Ở khía cạnh tôn giáo, ngay từ tập 1 nhân vật chính Ji hoon đã nhắc đi nhắc lại với ông chú Yêu tinh cameo “Đừng truyền đạo với tôi, tôi không tin đâu, nhà tôi theo đạo Phật!”.
Nếu bóc tách từng nhân vật, có thể thấy Ji hoon không hoàn hảo, hơn 40 tuổi còn ăn bám mẹ già, trộm tiền của mẹ đi đua ngựa, cờ bạc bê tha bị vợ bỏ, sinh nhật con gái cũng không mua cho con được món quà tử tế. Một con người như thế, hẳn sẽ rất dễ dàng bị bẻ cong bởi tiền bạc, chỉ cần có tiền sẽ thay đổi được bản chất.
Nhưng rất tiếc, trong cả 9 tập phim chưa 1 lần ông chú này làm hại đến ai, ngay cả trong trò chơi cuối cùng phải đối đầu với Sang woo, chú cũng muốn dừng lại vì không muốn anh phải chết. “Hồi nhỏ mỗi lần chúng ta cùng chơi với nhau, đến giờ này mẹ sẽ gọi về ăn cơm. Nhưng giờ không có ai gọi ta nữa..”
Sự lương thiện của nhân vật chính không được thể hiện rõ ràng, không được cường điệu hóa nhưng những phân cảnh ông chú chia cho con mèo hoang khúc cá ít ỏi của mình, hay chú chăm ông Il Nam khi ông sốt và tiểu ra quần đều rất đẹp. Luật nhân- quả trong đạo Phật chẳng phải là vậy sao? Làm việc thiện chắc chắn sẽ gặp may mắn. Làm điều ác ắt gặp báo ứng.
Ông Il Nam là hiện thân cho Chúa Quỷ ( nghe hơi khó hiểu nhỉ? Có thể hiểu đơn giản là Chúa- hiện thân của cái tốt. Quỷ Satan - hiện thân của cái xấu. Quỷ luôn muốn bắt chước Chúa- làm những điều Chúa làm, trêu đùa và bẻ cong những tâm hồn lương thiện. Ông tạo ra Squid Game, giải thích rằng sẽ giúp đỡ và cho những người tận cùng xã hội cơ hội được đổi đời. Nhưng cách thức tàn bạo và phi nhân quyền - coi mạng sống của những kẻ yếu thế là trò tiêu khiển đã khiến ông hiện lên như một con Quỷ đáng sợ ) và muốn trao lại vị trí này cho nhân vật chính Ji hoon ( chi tiết ông trao lại chiếc áo 001 của mình và nhường cho Ji hoon thắng trò chơi thứ 4). Nhưng Ji hoon không động đến phần thưởng gần 45,6 tỷ won, trong suốt 1 năm trời vẫn sống cuộc đời nghèo nàn như cũ. Vậy nên mới có cuộc gặp mặt cuối cùng với ông Il Nam, và đến cuối cùng thì ông cũng vẫn không thể bẻ cong được tâm hồn lương thiện của Ji hoon. Đương nhiên rồi, đâu phải tự dưng người ta được làm nhân vật chính :)))
Diễn viên: Nói về dàn cast, ngoài diễn viên đóng vai Sang woo đã quen mắt sau 5 lần cày Prison PlayBook thì đa số đều là những gương mặt lạ mắt với mình. Điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm xem phim, đặc biệt là với bộ phim thú vị như SG. Từng tuyến nhân vật từ chính đến phụ đều rất quan trọng trong mạch truyện, truyền tải được những ý đồ mà biên kịch và đạo diễn ẩn giấu trong phim.
Ngoài chú nhân vật chính diễn xuất siêu đạt thì mình ấn tượng nhất với cặp đôi hơi có vibe lesbian Sae Byeok và Ji Jeong. Ánh mắt của 2 cô bé rất khác nhau, nhưng cũng rất giống nhau - cô đơn lạc lõng trong xã hội. Trong 1 bài báo gần đây mình đọc, đến hơn 70% giới trẻ Hàn Quốc đều chán ghét cuộc sống ở đất nước họ. Ngạc nhiên quá nhỉ, như mình đã đề cập ở phần “Xã hội” trong kịch bản phim, sự phân cấp cùng những áp lực hiện hữu đã khiến cuộc sống của những người trẻ ở đất nước này mệt mỏi đến kiệt quệ. Không ngoa khi nói rằng nhân vật Ji Jeong là nhân vật đáng thương nhất phim, và diễn viên thủ vai đã làm rất tốt khi chỉ với 30 phút ít ỏi trong cả series cô gái nhỏ có nét giống hoa tuyết Sulli ấy mang lại cho mình cảm xúc khó mà có được..
“Tôi không có lí do gì để ra ngoài đó. Cảm ơn cô, vì đã chơi với tôi..” đau lòng quá..
Bên cạnh đó, với tâm hồn ưa cái thiện và cái đẹp, mình xin phép về đội anh cảnh sát với gương mặt lạnh lùng, vượt mọi gian khó để tìm kiếm anh trai. Tin mình đi anh chưa chết đâu, phần 2 lại thấy anh đang mặc bộ áo màu đỏ lượn lờ loanh quanh cũng nên. Cùng chờ nhé :)))
Âm thanh và hình ảnh:
Xin phép nói về mặt hình ảnh trước, mình có thói quen xem cả phần credit cuối - như 1 sự tôn trọng với cả ekip làm phim. Và bất ngờ chưa , phần Digital Artists cuối tập 9 đều là những cái tên Việt Nam. Tự hào ghê. Phần hình ảnh trong phim tối giản nhưng hiệu quả thị giác là rất lớn. Ở những không gian tổ chức trò chơi được bài trí đầy màu sắc, tươi vui, đối lập với căn phòng sinh hoạt chung đầy giường sắt hay những căn phòng trắng toát, mơ hồ và khó hiểu khi bắt đầu mỗi trò. Nhân tiện nói về màu sắc. Những người chơi mặc quần áo xanh và giày trắng giống nhau - màu xanh lá thể hiện sự yếu thế, phục tùng. Đội ngũ ban tổ chức mặc đồng phục màu đỏ - màu của sức mạnh, nguy hiểm và đe dọa.
Front man và ông Il Nam mặc đồ đen - quyền lực , bí ẩn, đáng sợ.
À, phân đoạn khiến mình rợn tóc gáy không phải là những cảnh bắn súng hay giết nhau mà là cảnh trong căn phòng của VIP, khi những VIP ngồi xem trực tiếp trò chơi với họ là “hấp dẫn và đầy bất ngờ”. Câu nói “mạng người như cỏ rác” miêu tả những người mặc quần áo body in họa tiết vibe Versace rồi làm bàn ghế, bê đệm gác chân, làm móc treo quần áo, quạt cho các vị khách VIP xem trò thật sự đã ám ảnh mình đến tận giờ.
Mỗi phân cảnh đều được trau chuốt, màu sắc cả phim linh hoạt theo diễn biến lôi cuốn vô cùng.
À hình ảnh ông chú nhân vật chính cuối tập 9 nhuộm tóc đỏ lòm, hay ho nhỉ. Sau khi đã thức tỉnh, nhân vật chính quyết tâm tóc không rực lửa đời không nể :))) uy tín luôn :)))
Âm thanh cũng góp phần không nhỏ giúp bộ phim hấp dẫn và kịch tính hơn. Ai đời người khác bị bắn chết thì ông Front man ngồi nghe nhạc Jazz Fly to the moon, chill thực sự. Ở mỗi đầu trò chơi cũng đều có đoạn nhạc nghe bắt tai kinh khủng, có vẻ là nhạc cổ truyền Hàn Quốc, tiếng sáo và trống tạo cảm giác hồi hộp phấn khởi, khác hẳn với kết cục bi thảm sau mỗi trò chơi.
Có thể nhiều người không để ý, mỗi đoạn nhạc báo giờ ăn, báo thức buổi sáng đều là những đoạn nhạc ở ga tàu điện ngầm hoặc nhạc thông báo trong trường học - điều đó càng thể hiện rõ việc muốn đánh đồng thế giới Squid Game và thế giới bên ngoài là một. Nghe thật châm biếm.
Mình đọc được nhiều bài viết khen có, chê có. Nhưng đa phần đều là chê. Ý kiến quan điểm cá nhân của từng người - mình không đánh giá. Nhưng quan điểm của mình, bộ phim như một bữa thịt nướng chứ không phải tô mi ăn liền.
Mì ăn liền ngon đấy, tiện đấy, đói phát ăn luôn- nhưng nó không có chiều sâu, và chỉ để thỏa mãn tại thời điểm nhất thời.
Bữa nướng có vẻ hơi phiền, mùi nữa, Nhưng nào là thịt bò ướp, dẻ sườn, thịt ba chỉ, ăn nướng xong ăn làm thêm nồi lẩu, lẩu xong lại làm bát cơm, ăn kèm kim chi phomai trứng hấp rau sống tỏi ngâm ớt giòn. Ôi ngon! Có thể dễ nhận thấy phim sẽ còn ít nhất thêm 1 mùa nữa. Hi vọng mùa mới sẽ thật ngon và hấp dẫn, mình có niềm tin là sẽ vậy :))))

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Sài Gòn đa tròng
thể loại này Nhật có kha khá rồi: đủ tâm lý, đủ máu me, đủ biến thái, đủ hack não, plot twist... Từ manga, anime, live action: As the Gods will, Liar game, Alice in the boderland, Battle Royale,... Coi xong để thấy có lí do để chê Squid Game, bối cảnh trong các phim Nhật là họ không tự nguyện tham gia trò chơi, họ bị ép buộc và phải sinh tồn, giải thoát bản thân, bạn bè, người yêu,.. vì bị dồn ép có thể thẳng tay sát hại nhau, còn Squid Game? chỉ vì tiền, tham tiền thì tham đó nhưng chưa chắc có đủ gan vì tiền để sinh tồn đâu. Có vẻ như các bạn trẻ dễ tiếp nhận Hàn Quốc hơn là Nhật Bản nên bỗng 1 thể loại xưa ơi xưa rồi mà lại tạo được độ hot, pr lố và phải viết phân tích, review nhiều như vậy. Nói chung là không ngấm nổi nội dung, diễn viên, điện ảnh Hàn Quốc dạo này lố quá ạ, thí dụ như Parasite lên đường đến Oscar.
- Báo cáo
envysobad
yes , em thấy nó bị tung hô kinh khủng , đến mức mà một người hay tua phim như em mà coi trọn luôn cả ss mà coi xong ta nói tức không chịu nổi , không hiểu sao người ta có thể chuộng và tung hô nó đến như vậy luôn á , à nhắc mới phim này plot twist cũng hơi nhàm 

- Báo cáo
envysobad
hình như là sq không có phần hai á chị , đạo diễn vẫn chưa có ý định làm phần 2 , có lẽ vi cái bóng của ss1 quá lớn, đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của em , sau khi xem hết toàn bộ 9 tập phim thì thật sự phim không để lại ấn tượng mạnh mẽ gì trong em , dù em thuộc tuýp người xem phim giải trí bình thường, em xem phim thì hay tua nhưng do phim này quá nổi nên em đã coi trọn hết phim và phải nói là khá thất vọng, phim chỉ có vỏn vẹn 9 tập nhưng có quá nhiều vấn đề để khai thác từ các nhân vật đến trò chơi, cho nhân vật chết một cách vô lí , như là cái chết của anh cảnh sát, xuất hiện gần như là hầu hết của phần mà khúc cuối cái chết của anh có phần hơi lãng xẹt, có lẽ vi thời gian quá ít nên làm như vậy để kịp mạch phim , rồi cả toàn bộ những dữ liệu anh điều tra được , ta không biết rõ ràng đầu đuôi như thế nào luôn , những vị khác vip kia rốt cuộc là ai ,từ đâu , họ biết những gì , nếu như khai thác họ thì có lẽ ta đã nắm rõ thông tin về sg , các nhân vật trong phim đều có một nét riêng , một câu chuyện riêng , thế nhưng phim không tập trung khai thác hoàn toàn , họ chữa cháy bằng cách thêm vào các đoạn hội thoại để cung câp thông tin như ji Jeong , nên khi cô ấy mất em cũng chẳng có cảm xúc gì hay để lại ấn tượng , ngược lại phần này cũng làm cho phim có phần hơi vô lí , khi Sae Byeok đầu phim là nhân vật lạnh lùng , lạnh như băng luôn, không tin tưởng ai , mà lại còn tham gia cuộc chơi sống còn có người chết cũng là điều hiển nhiên , mà đặc biệt với chị này chỉ qua cuộc nói chuyện 30' và ji jeong để nhường cho SB sống , thế là SB khóc ?, nói chung là không phải vô lí , nhưng phân đoạn của hai người này quá ngắn nên khi ji jeong chết , bản thân em cũng không buồn thì nói chi là SB , nói chung là phim tương đối có nhiều sạn , ý tưởng khá hay , và nêu như phim có phần 2 thì đẫ không làm em thất vọng đến như , vậy cả một hành trình dài nhưng cảm giác như chưa vấn đề nào được giải quyết đầy đủ hết , - xét về nội dung
qua đến phần những trò chơi , phần này cũng k để lại ấn tượng mạnh trong em , không hiểu tại sao nhiều người ám ảnh con búp bê trong khi nó chỉ là thiết bị tìm ra ai chuyển động thôi , chứ giết người mới là những cây súng t nằm bên trên , em cũng có coi một bộ phim Nhật theo kiểu sinh tồn này nhưng không nhớ tên , thế nhưng phim cũng có cảnh tương tự là một nhóm người , có một vàii người sẽ mặt đồ con chuột và lúc đó sẽ có con mèo khổng lồ , vờn bắt và ăn những người đó , nói chung là khá là ghê , nếu sg để búp bê là đối tượng giết người thì sẽ tăng múc độ kịch tính hay hơn , những trò chơi còn lại cũng như vậy, em thấy không trò chơi nào để lại ấn tượng nhiều như cách người ta tung hô phim
, chắc do mạch phim không nhanh ?,

Tóm ại , phim vẫn tạm ổn , vì những phần chị nêu ở trên , và khai thác sâu vào nhân vật chính nhưng phim có quá nhiều thiếu xót , đây chỉ là một số thắc mắc lớn mà em nêu ra thôi , chứ phim còn nhiều vô kể , như là anh cánh sát điều tra danh sách thì có tấm giấy ghi , danh sách những người chiến thắng trong năm.xxxx và rất nhiều người thắng chứ không chỉ một như lần game này , sức của bà chị tóc xoăn có thể ôm , khống chế một tên côn đồ , xã hội đen mà như trong phim thì ônh côn đồ đó có thể thoát khỏi một nhóm đông người Philip ? Và ngược lại ông côn đồ trong phim được mọi người nói là kẻ mạnh nhất mà không thể làm gì bà kia khi bị bả ôm , ....nhiều vô kể, em nghĩ chắc đạo diễn nghĩ kiểu là phim sống còn nên tôi chỉ cho nhân vật chính sống , nếu như anh cảnh sát còn sống ( cái này thì em không rõ vì phim không có ss2) thì có thể ông đó sẽ gia nhập quân đội áo đỏ hoặc hay hơn là cùng cảnh sát bắt trò chơi này , à còn một người áo đỏ trong phim cũng tự động bỏ mặt nạ ra rồi nhìn ông người chơi , rồi ông người chơi tự bắn mình và anh áo đỏ cũng bị bắn chết luôn , dù bình thường là có qui định không được nói khi không cho phép rồi và anh cũng ra đi một cách lãng xẹt, có thể anh áo đỏ đó và người chơi kia có mqh gì với nhau , nhưng một lần nữa , ta vẫn không có câu trả lời nào , à em thấy phim cũng được ở chổ là đưa được một phần những người áo đỏ bán nội tạng và làm những chuyện không tưởng với xác chết và cảnh game giết những người đó và treo lên cho mọi người coi, nghĩa là trò chơi vẫn có ý tốt dù cách thức loại người chơi hơi tàn bạo và ta thấy được game rất quy tắc , đều cho cơ hội của mỗi người bằng nhau , lúc mà em coi ở phần đó em cũng tưởng là game cố ý giết người để lấy nội tạng , hèn chi có nhiều tiền thưởng như vậy , thế nhưng không , cái đó cũng là phần nhỏ những ngườu áo đỏ tham lam vfa ta cũng biết được không phải là thành viên của game thì vẫn sẽ có quy tắc nghiêm chỉnh, bình tĩnh như chính nó , thế nhưng những người áo đỏ cũng là như mình và họ cũng sẽ có những mặt trái như nhóm áo đỏ bán nội tạng
- Báo cáo