Chuyến du hành đi tìm hạnh phúc...
Ảnh: Vân Anh
Từ những ngày đầu khi một đứa bé đến với thế giới, mọi thứ xung quanh với nó đều lạ lẫm, điều đầu tiên đứa bé làm sẽ là bắt đầu đặt ra những câu hỏi và “tự chế biến” câu trả lời cho riêng mình. Cũng như cách mà khi lên 6 tuổi, Phi hành gia đã đặt ra những câu hỏi xoay quanh hình ảnh “con trăn nuốt con voi” mà người lớn nào nhìn vào cũng cho rằng đấy là cái nón. Mãi cho đến khi Phi hành gia gặp Ông hoàng thì cảm xúc chân thật nhất mới được dịp quay trở lại: “con trăn nuốt con voi” được chấp nhận. Sự chân thật nhất được chấp nhận, tuổi thơ của Phi hành gia thật sự quay trở về. Thế giới trong mỗi đứa trẻ lúc đó chính là thế giới tưởng tượng đầy màu sắc trong suy nghĩ của những chiếc đầu bé nhỏ.
“Trẻ con phải hết sức rộng lượng với người lớn.”
Ông hoàng nhỏ bắt đầu chuyến du hành khi lần lượt ghé thăm 6 hành tinh nhỏ, nơi có những “người lớn” vô cùng đặc biệt: một ông vua yêu thích quyền hành, một gã khoác lác, một tên bợm nhậu, một nhà doanh nghiệp, một người thắp đèn và cuối cùng là một nhà địa lý chẳng bao giờ biết đi du hành. Tất cả họ là đại diện của nhiều mẫu người lớn khác nhau trong cuộc sống này. Dưới đôi mắt trẻ con của Ông hoàng, dường như ở 6 người lớn này ai ai cũng có những điều khó mà có thể lý giải. Ví dụ như vì sao một nhà địa lý nhưng chẳng bao giờ đi đâu, một nhà doanh nghiệp dành thời gian để đếm những ngôi sao xung quanh mặc dù miệng thì bảo rất ghét chúng vì nó đại diện cho những kẻ mơ mộng trong khi ông thì vô cùng đứng đắn, một ông vua nhưng ra lệnh gì cũng hết sức vô lý… Duy chỉ có người thắp đèn là người mà Ông hoàng nhỏ muốn kết bạn, vì có lẽ, khác với 5 kẻ còn lại, người thắp đèn dành cuộc sống của mình để làm điều gì đó cho người khác, và đó là cách Ông hoàng nhỏ lập luận.
Ông hoàng dừng chân trên hành tinh thứ 7 mang tên Trái Đất. Tại đây, Ông hoàng nhỏ đã bắt gặp những điều nhàm chán nhất mà Ông từng biết. Ông bắt gặp những con người thiếu đầu óc tưởng tượng và chỉ biết lặp lại những gì họ đã nghe. Thật đáng chán!
Tuy nhiên, cũng tại Trái Đất, Ông hoàng đã bắt gặp một vườn hồng, nơi làm Ông cảm thấy đau khổ vì nghĩ rằng đóa hồng duy nhất của Ông đã dối gạt ông. Đóa hồng bảo Nàng là duy nhất, thế nhưng… tại đây có cả một vườn hồng…
Tại tiểu tinh cầu B612, một hạt giống đã từ đâu đó trong vũ trụ bay đến và nảy mầm, hạt giống lớn lên và trở thành một đóa hồng kiêu sa, đỏng đảnh. Mỗi ngày đóa hồng đều đòi hỏi Ông hoàng nhỏ phải chăm nom, nũng nịu làm cho Ông hoàng không còn có thể làm việc gì khác. Thế là, Ông hoàng nhỏ tức giận. Ông hoàng nhỏ không nhận ra được đằng sau những đòi hỏi đó đóa hồng đã tạo ra được vẻ đẹp cho cả tinh cầu nơi ông sống, nơi mà trước khi đóa hồng xuất hiện, Ông hoàng nhỏ chỉ có một mình ngắm hơn 40 lần mặt trời lặn mỗi ngày.
“…khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi…”
Thế nhưng trong khu vườn này, không có đóa hồng nào giống với Nàng cả, không có đóa hồng nào nũng nịu với Ông hoàng nhỏ như cách mà Nàng vẫn thường làm. Có lẽ chính lúc này Ông hoàng mới thật sự cảm nhận được tình cảm giữa Ông và Nàng.
Chuyến du hành đã thật sự khép lại khi Ông lo lắng cho Nàng mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy sao và luôn tự hỏi: Nàng như thế nào rồi? Ông hoàng nhỏ đã tìm cách để có thể trở về bên Nàng.
P/S: Thích Hoàng tử bé từ những năm cấp 3, bài viết này được viết từ tháng 4/2018, đọc lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Cứ ngây thơ, cứ dại khờ . . .