Lắm lúc lại cảm thấy cuộc sống có thật ít điều khiến tui hài lòng.
Lằn ranh giữa "được việc" và "hỏng việc" có lẽ mong manh. Kiểu ấm ớ như thằng em trai tôi: Ơ quên mất, Sao không nói rõ, Ấy rồi thây,... Ruột thịt thì thịt chứ tôi vẫn liền muốn quạt vào mặt nó ngay :))
Không biết làm người lớn có phải quản trị hết thảy những rủi ro hay tình huống xấu nhất hay không. Chắc là có, bởi vì bạn phải chừa ra cho mình một đường lui hèm hẹp dù cho đó là hành trình hết mình vì gia đình, tình yêu, bạn hữu.
Có lúc, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn, nhưng cũng biết mình đã từng rất nhiều rất nhiều tủi thân... Tôi hiếm khi kiên nhẫn với điều gì, tôi vẫn đặt sự hoài nghi lên mọi thứ.
Pinterest
Pinterest
Trạng thái không hài lòng hay khó ở của mỗi người, tôi nghĩ đó là yêu cầu về tiêu chuẩn cũng là sự phòng vệ. Yêu cầu càng cao bởi khả năng chấp nhận thất bại càng thấp. Có nghĩa là đôi lúc, chính những người chảnh chảnh thâm căn cố đế lại rất tự ti. Nếu muốn biết thật rõ, hãy hỏi những người không thèm yêu vì sợ chia ly.
Bởi khi một ai đó tâm thức hoàn chỉnh đủ đầy, họ dịu dàng như nước, như nước chứ không phải như khúc gỗ mặc nước cuốn trôi, họ thong thả thảnh thơi, dĩ hoà vi quý, điều gì không đạt được thì thôi, nghĩa là duyên chưa tới. Tôi cũng hy vọng một ngày, mình có thể đạt được tâm thức như vậy.
Tôi không còn trẻ con, nhưng cứ mãi nóng nảy. Tôi chưa người lớn hẳn nhưng lòng đầy chấp niệm. Mỗi bước đi tôi lại thấy mình sai nhiều và những bài học vẫn gõ đầu tôi, có lúc đau như vỡ đầu máu tòng tòng chảy :))
Tôi chưa hình dung ra những kiểu người nào có thể đồng hành cùng tôi trên hành trình dài. Trước đây tôi nghĩ có một mình mình bơi khắp mọi nơi, tôi muốn bật khóc. Nhưng giờ nghĩ lại, có bơi theo nhóm hay bơi đôi cũng phải dựa vào sức mình để về đích nếu không muốn đuối nước chết chìm trong bể khổ. Bạn tôi nói: Đời là bể khổ, hết khổ cũng hết đời. Vì thế mà, phải biết bơi.
Chỉ là đôi khi tôi muốn chểnh mảng đi một chút, vô tư phấn khởi một chút, ngáo ngơ một chút, bởi những người biết tôi, họ luôn muốn kiên nhẫn yêu chiều và thương mến, cho dù đôi lúc cách họ thực hiện khiến tôi không được vui.
Nếu trên đời này có ai đó được bớt khiêm tốn đi, si sĩ tý, tôi nghĩ vũ trụ cũng cho phép tôi được làm. Không phải xứng đáng hay không, mà tất cả là gieo hạt thì nảy mầm, chăm cây thì gặt trái.
Bạn chỉ thấy một cô gái cao ngạo hống hách quát nạt một chàng trai, nhưng bạn không thấy lúc cô ấy vun vén tưới tắm cho mối quan hệ của họ. Tôi chỉ muốn nói rằng, ngoài mắt nhìn ra cần có một cái đầu rộng mở.
Bạn đứng trên lầu cao bao nhiêu, vẫn là phải đứng trên lầu mới cảm thấy tôi bé nhỏ. Tôi chạm chân dưới mặt đất, chà chà lên cỏ, chỉ cần ngẩng mặt là thấy những lấp lánh vì sao cũng nhỏ nhỏ như tôi đó.
Ai đang ngắm ai cũng chả biết, chỉ biết người được ngắm thì chắc chắn là một-người-đẹp