ĐỌC SÁCH ĐẦU NĂM: Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
Mình chưa từng tin vào hai chữ “duyên phận”, cũng như việc chúng ta được sắp đặt với bất kỳ mối quan hệ nào xuất hiện trong cuộc đời....

Nguồn: sachnoi.cc
Mình chưa từng tin vào hai chữ “duyên phận”, cũng như việc chúng ta được sắp đặt với bất kỳ mối quan hệ nào xuất hiện trong cuộc đời. “Kiếp trước có thật sự tồn tại? Và nếu có, liệu chúng có ảnh hưởng gì không?” Những băn khoăn ấy dường như càng củng cố cho niềm tin duy vật của mình. Mình tìm kiếm câu trả lời từ những con người mình gặp gỡ, từ tôn giáo... và cho đến một lúc, cuốn sách này đã tìm tới mình.
“Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” khắc họa câu chuyện gặp nhau rồi yêu nhau của cặp đôi Elizabeth và Pedro cùng những bệnh nhân khác của bác sĩ Brian L.Weiss. Chúng không phải là câu trả lời toàn vẹn cho câu hỏi trên, nhưng chúng đã thực sự làm lung lay những suy nghĩ tưởng chừng như bất biến của mình.
Câu chuyện mở đầu bằng khoảnh khắc bác sĩ Brian chữa bệnh cho cả Pedro và Elizabeth trong cùng một thời điểm. Chỉ bằng một ánh nhìn cùng kinh nghiệm lâu năm, vị bác sĩ đã nhận ra hai người là định mệnh của nhau. Tuy nhiên, thay vì phá hỏng dòng chảy của duyên số, ông âm thầm chữa trị những tổn thương và quan sát họ. Xuyên suốt hành trình chữa bệnh, ông chứng kiến các mảnh đời đan xen từ nhiều tiền kiếp qua phương pháp “hồi quy”. Họ đã nhiều lần tái hợp sau hàng trăm năm, vẫn tìm thấy nhau giữa dòng người bộn bề. Hành trình tâm linh kỳ diệu khiến độc giả nhận ra: “Có những điều vượt xa tầm với của chúng ta.”
Không chỉ là về duyên số, cuốn sách còn chứa đựng vô vàn triết lý sâu sắc. Mình nhớ mãi hai khái niệm “bản ngã” và “chân ngã”: Bản ngã là sức mạnh thúc đẩy, nhưng chúng lại rút cạn năng lượng. Chân ngã là chốn bình yên, là “phần sâu kín nhất bên trong bạn”. Chúng đại diện cho tình yêu và sự tin tưởng. Vì lẽ đó, yêu thương là liệu pháp duy nhất cho những vấn đề đang hiện hữu.
Khép lại trang sách, cán cân giữa thực tại và nội tâm bên trong mình dường như nghiêng hẳn về một phía. Mình băn khoăn, không phải với câu hỏi hồ nghi, mà rằng: “Liệu chữ “duyên” có giúp mình mãi được gặp gỡ những con người mình yêu thương từ kiếp này sang kiếp khác?” Câu trả lời vẫn sẽ luôn là “có”, vì sợi dây định mệnh không dễ đứt đến vậy. Như những chiếc lá trên cùng một cành, hay những cây xanh trong một khu vườn, chúng chạm nhau qua làn gió, cùng hứng mưa và lớn lên. Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau, nợ nhau và trao nhau những ân tình. Những con người vốn đã thuộc về nhau, chắc chắn sẽ là của nhau.
lunewrite

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

