“Có một ngày bố mẹ sẽ già đi” được dịch bởi dịch giả Losedow và xuất bản tại Việt Nam vào năm 2020, là tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn, với khoảng hai mươi tác giả làm việc trong nhiều ngành nghề: diễn viên, nhà văn, biên kịch…
“Khi lớn lên rồi ta mới bất chợt hiểu ra, trong đời người thường có những khoảnh khắc chẳng thể nào bắt kịp hay quay trở lại. Giống như khi ta ngày một trưởng thành, bố mẹ cũng sẽ ngày càng già đi. Và sẽ đến lúc ta nhận ra, muôn lời vỗ về cũng chẳng sánh bằng nụ cười của mẹ và vòng tay của cha.”
“Có một ngày bố mẹ sẽ già đi” là tập truyện ngắn gồm nhiều câu chuyện cảm động xoay quanh tình cảm gia đình: nỗi nhớ của những người con xa xứ, những cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai con người thân thuộc. Cuốn sách khắc họa sự khắc nghiệt của thời gian: bố mẹ già đi, ông bà bước vào những ngày đếm ngược. Đó không còn chỉ là những thay đổi nhỏ qua từng năm về dáng vẻ, sức khỏe, mà là cả những ký ức quý giá dần bị căn bệnh tuổi già che khuất.
Về quyển sách, tôi đã có dịp đọc ngay từ khi nó vừa được xuất bản ít lâu, cũng là lúc tôi còn đang ngồi dưới mái trường cấp hai. Vào lúc ấy, tôi chẳng đủ lớn để hiểu hết hàm ý của quyển sách, nhưng vừa hay đủ để cảm nhận một chút thông điệp mà quyển sách mang lại.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành thêm đôi chút, ở tuổi mười tám, cái tuổi mà ông bà xưa thường nói là đã đủ để dựng vợ gả chồng. Tôi mới thấm thía rằng mùa xuân, Tết đến không chỉ mang theo niềm vui đoàn viên, mà còn chất chứa những nỗi niềm sâu kín trong lòng người trưởng thành.
Đó là nỗi lo về cơm áo gạo tiền, về sự chia ly, về những quà tặng dịp Tết… Quan trọng nhất, người trẻ thì ngày một khoẻ hơn, còn người lớn tuổi lại ngày càng yếu đi. Thời gian ấy mà, lại cứ mãi âm thầm tước đoạt đi sức khoẻ của những người ta thương yêu. Đến khi ta kịp nhận ra thì đã quá muộn. Khi ấy, ta mới bàng hoàng hiểu rằng có những mùa xuân đã lặng lẽ đi qua mà ta chưa kịp nắm tay người thân được thêm một lần.
Dù không phải là tác phẩm tiên phong khai thác đề tài tình thân gia đình, nhưng đây chắc chắn là một trong những tác phẩm mang lại nhiều cảm xúc nhất cho người đọc. So sánh với những “người bạn” cùng đề tài thì tác phẩm này chẳng hề kém cạnh chút nào.
Các tác giả tưởng chừng đã đem hết những tâm tư của họ đặt vào chính đứa con tinh thần này. Họ vẽ ra vô vàn khung cảnh chân thực khác nhau, người thì tạo nên một bức tranh đầy thơ mộng, có người lại vẽ nên một bức tranh phản ánh lại hiện thực, về những gì thời gian đã cướp đi.
Từng lời văn được đúc kết nên bởi hai mươi con người tài ba, mỗi người mang trong mình các trải nghiệm, ký ức và nỗi niềm rất riêng dành cho gia đình, người thân. Và cũng bởi chính những sự chân thành mộc mạc ấy đã khiến tôi tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân: “Liệu ta đã thật sự yêu thương gia đình đủ chưa?
”Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của con người bởi nó lấy đi sức khỏe, từng năm từng tháng từng ngày của những người thân yêu mà chẳng màng trả lại. Vậy nên, ta hãy cố gắng sống sao cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ chẳng hề nuối tiếc cho những điều chưa kịp xảy ra.
Bởi rồi, có một ngày, bố mẹ sẽ già đi.
Thanh Phong Tác Tửu