“Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.”
Ta là Thúy Vân.
Một Thúy Vân luôn bị Thúy Kiều làm lu mờ.
Nhưng, tỉ ấy, đối với ta, vẫn mãi là hình tượng hoàn hảo mà ta luôn cố gắng hướng tới.
Tỉ ấy giỏi giang về mọi mặt, cầm, kì, thư, họa thứ gì cũng tinh thông.
Ta biết ta không bao giờ có thể bằng tỉ ấy, nên ta chưa từng hờn ghen với tỉ ấy.
Dẫu tỉ có đẹp tới nỗi hoa cũng phải ghen, trăng cũng phải hờn, ta cũng không đố kị với tỉ ấy.
Dẫu tỉ có tinh thông cầm, kì, thư, họa, ta cũng không ghen với tỉ ấy.
Dẫu phụ mẫu vẫn luôn yêu quý tỉ ấy hơn ta, luôn dành những thứ tốt nhất cho tỉ, ta cũng không ghen với tỉ ấy.
Vì ta biết, dù có ghen thì không thể chối bỏ một sự thật, tỉ ấy hơn ta rất nhiều.
Ta khẳng định ta chưa từng đố kị, duy chỉ có một thứ khiến ta muốn cướp về mình.
Kim Trọng. “ Tình “ của ta, cũng là “tội” của ta.
Vì Kim Trọng, ta đã ích kỉ.
Ta và Thúy Kiều, gặp chàng ở trước mộ Đạo Tiên.
Rõ ràng là cùng một thời điểm, nhưng cớ sao trong mắt chàng lại chỉ có Thúy Kiều?
Ta tự nhận ta dù không có đôi mắt trong như làn nước mùa thu hay đôi mày cong cong tựa núi mùa xuân của Thúy Kiều, nhưng ta cũng là một mỹ nhân nét ngọc mày ngài.
Vậy mà ngay từ khi gặp mặt, đôi mắt chàng chỉ dõi theo Thúy Kiều.
Ta không cam lòng.
Nhưng ta đã không làm gì.
Ta biết, dù ta có trăm phương ngàn kế để chiếm lấy chàng, dù ta có thể quỳ xuống xin phụ mẫu gả cho chàng làm thiếp, bỏ qua tất cả phẩm giá, lòng tự trọng chỉ để ở bên chàng, nhưng ta không làm.
Ta không thể làm được.
Chàng và Thúy Kiều, thật sự là một cặp kim đồng ngọc nữ.
Khi nhìn chàng và tỉ ấy sóng đôi, ta đã biết, không gì có thể chia cắt hai người.
Vậy nên ta cắt đứt tơ tình, cố gắng quên chàng.
 
Nhưng cớ sao, lòng ta vẫn đau đớn như bị kim châm?
Khi Kiều tỉ hạnh phúc kể về cuộc đính ước dưới ánh trăng của hai người, lòng ta như bị xé thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa.
Khi Kiều tỉ nhìn tín vật mà chàng trao, cười bẽn lẽn, tim ta thắt chặt từng cơn, từng cơn.
Nhưng ta có thể làm gì đây? Cầu xin tỉ ấy nhường chàng ư?
Không! Không! Ta đã quên chàng rồi cơ mà! Ta quên rồi!
“ Tỉ cầu xin muội, hãy chăm sóc chàng ấy.”
Đêm trước khi tỉ ấy lấy Mã Giám Sinh làm thiếp, tỉ ấy đã cầu khẩn ta như vậy.
Ta không thể đáp ứng được.
Nếu đồng ý, ta sẽ càng ngày càng lún sâu vào mối tình bi ai này.
Ta đã quyết không thể yêu Kim Trọng và ta sẽ làm được.
“Tỉ đã ngọc nát hương tàn, không xứng với chàng ấy nữa rồi. Không xứng với lời thề nguyện của chúng ta nữa rồi!” Vẫn với giọng nài xin như một kẻ hèn mạt, tỉ ấy quỳ xuống, ngước nhìn ta.
Sao tỉ lại khóc vậy, ngày mai là ngày đại hỉ của tỉ mà.
Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà!
Tỉ khóc, ta sẽ không cầm lòng được mất!
“ Vân muội, ta chưa bao giờ cầu xin muội điều gì. Ta biết, ta không có quyền để cầu muội bất cứ cái gì. Nhưng muội yêu chàng, yêu chàng nhiều như ta yêu có đúng không?”
“Không! Không! Muội không yêu Kim Trọng, chưa bao giờ yêu!” Ta bàng hoàng, cuống quýt chối.
 Sao tỉ ấy lại biết được? Ta đã che giấu kĩ lắm rồi cơ mà? Kể cả khi Kim Trọng đến nhà, ta cũng chưa hề liếc mắt nhìn chàng một lần.
 “ Sao lại không biết được? Tuy muội chưa bao giờ liếc Kim Trọng lấy một lần nhưng nữ nhi tình ái sao qua mắt nổi ta?” Tỉ ấy chua xót cười.
“ Thúy Vân, ta nhờ muội chăm sóc chàng ấy thay ta với tư cách là tỉ tỉ muội và cũng với tư cách là người cùng yêu Kim Trọng. Ta không muốn bội ước với chàng ấy nhưng chúng ta, hữu duyên mà vô phận” Thúy Kiều lặng lẽ cười.
“Xin đừng nói như thế, tỉ tỉ! Tỉ làm như vậy khác nào muội đang chiếm đoạt tình yêu của tỉ! Với Kim Trọng, muội đã chết tâm rồi!” Dù nói như thế, ta vẫn không biết xấu hổ vẽ ra hình ảnh ta được ở bên Kim Trọng.
“Tỉ chưa từng cầu xin ai cái gì, nể tình tỉ, muội hãy chấp nhận thỉnh cầu này!”
Ta không thể dối lòng mình, ta muốn được ở bên Kim Trọng.
Dù dặn lòng mình phải quên, nhưng ta không làm được.
Ta chưa bao giờ quên chàng.
“Muội chấp thuận”