Năm ấy, nàng mặc chiếc váy trắng tuyết, mỉm cười tinh nghịch, nghiêng đầu nheo mắt nhìn ta: “Nhất Hoa, ta mang kẹo hồ lô đến cho ngươi này, ăn không?”
Năm ấy, ta 18 tuổi, từ lâu đã quy y cửa phật, khoác lên mình chiếc áo cà sa, chắp tay thành kính: “Thí chủ thỉnh tự trọng, Nhất Hoa nay đã quy y cửa phật, không thể ăn những thứ không thanh đạm như vậy.”
Năm ấy, giữa nền trời tuyết trắng xóa, nàng tiến lại gần ta hơn nữa, môi hồng răng trắng cười duyên, cầm xâu hồ lô đỏ đưa đến bên miệng ta.
Năm ấy, không hiểu sao, ta quyết định cầm đồ của nàng.
Tự an ủi, đây không phải đồ đạm, không làm trái phép tắc Phật gia.
Mỗi ngày ta đều gặp nàng.
Nàng thích màu đỏ tươi như hoa bỉ ngạn, ta thích màu trắng thuần như tuyết.
Ta không biết, ta yêu nàng từ bao  giờ.
Yêu từ giây phút đầu tiên gặp nàng?
Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng còn chưa đủ tuổi kết tóc. Búi Vân kế, khoác áo lông đỏ rực, mỉm cười rực rỡ, nhìn ta.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể cười thiên chân vô tà đến như vậy.
Nụ cười có thể xóa tan đi sự lạnh lẽo của băng tuyết.
Của quá khứ ta.
Từ khi quy y cửa Phật, ta đã thề với lòng mình sẽ mãi chong đèn gõ mõ, mặc cho thế sự đổi thay.
Ta từng nghĩ ta không có gì cả, chỉ có quyển kinh và tượng phật.
Phật, từng là tín ngưỡng của ta.
Giờ, nàng là những gì ta hướng về.
Ta đã từng chối bỏ cảm giác phàm tục ấy, cảm giác tim đập thình thịch khi nhìn thấy nàng nở nụ cười rạng rỡ, cảm giác muốn xông lên đánh người khi thấy nàng khóc.
Ta là sư, được định sẵn phải sống cuộc đời cô độc.
Nàng xuất hiện, phá vỡ định mệnh của ta.
Ta từng tránh né nàng, tránh né cảm xúc đã nảy nở từ những lần nàng đưa ta xâu hồ lô, từ những khi nàng nheo mắt nhìn ta.
Ta không muốn thừa nhận, mình đã yêu rồi. Yêu nàng điên dại.
Ta không xứng với nàng. Một nhà sư không quyền không thế không tài không sắc.
Một người con trai không thể cho nàng bờ vai vững chắc.
Ngày ấy, nàng và phụ thân đến gặp ta.
Nàng muốn ta hoàn tục.
Giây phút ấy là giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời ta.
Ta không muốn nàng chịu khổ vì tính ích kỉ của ta. Nên ta đã phũ phàng từ chối nàng.
Nhìn đôi mắt nàng dần mất đi tiêu cự, nàng thẫn thờ không còn sức sống. Ta đã muốn tiến lên, ôm chặt nàng, vỗ vễ nàng như cách nàng vỗ về ta: “Ta chỉ nói đùa thôi. Ta yêu nàng như vậy, không còn xứng với cửa Phật nữa rồi. Ta sẽ hoàn tục, rồi đi với nàng thăm thú khắp nơi nhé?”
Nhưng ta đã không tiến lên, chỉ đăm đăm nhìn theo nàng đến khi bóng nàng khuất hẳn.
Ta đã chọn từ bỏ. Lỗi của ta.
Nhưng ta không nghĩ rằng, lời cuối của ta nói với nàng lại phũ phàng đến thế.
1 tuần sau, ta hay tin, quận chúa Kim Hoa đã treo cổ tự vấn tại phòng.
Hay tin, mắt ta tối sầm lại. Không, đây là một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà thôi.
“Nhất Hoa, đừng mơ gở như thế. Nhắm mắt lại, khi mở ra sẽ lại thấy nụ cười của nàng thôi.”
Ta nhắm mắt. Mở ra. Vẫn một tòa thành phủ băng tang trắng xóa.
Nàng...đi thật rồi sao?
Tại sao chứ? Ta vẫn chưa kịp nói với nàng, ta yêu nàng.
Kim Hoa, ta giết tên hoàng tử đã lăng nhục nàng rồi. Sao nàng chưa quay lại?
Kim Hoa, ta hóa ma rồi. Sát sinh không thể quay lại chốn hồng đăng cổ phật thanh tịnh nữa. Ta không còn là tăng nữa, có thể đi với nàng rồi. Nàng đâu rồi?
Kim Hoa, nàng thích màu đỏ đúng không? Ta đã trồng một vườn hoa bỉ ngạn được tưới bằng máu của tên hoàng tử kia. Ta đã trả thù cho nàng rồi, không cần đi nữa đâu.
Kim Hoa, nàng không muốn gọi ta bằng phật danh của ta sao? Tên ta là Phương Nhất Hoa, nàng muốn gọi Tiểu Hoa, Hoa Hoa tùy nàng chọn. Nàng muốn ta gọi nàng bằng nhũ danh của nàng, ta sẽ gọi.
Kim Hoa, ta biết nấu kẹo hồ lô rồi, dễ lắm, đảm bảo ngon hơn nàng mua rất nhiều. Ta đã dưỡng thành thói quen ăn kẹo hồ lô rồi, nhờ nàng đấy. Bất cứ khi bào nàng muốn ăn kẹo hồ lô, ta đều có thể làm cho nàng.
Kim Hoa, sao nàng đi mà ta vẫn còn sống?
Ta tụng bao nhiêu bài kinh, thành tâm quy phục Phật tổ, chỉ cầu nàng quay lại.
Phật độ hàng vạn chúng sinh. Phật độ ta, sao không độ nàng?
Nàng cũng là chúng sinh của Phật tổ cơ mà?
Tại sao chứ?
Nếu như Phật không giúp ta đưa nàng quay lại được, thì ta còn tin Phật làm gì?