ĐỐ KỴ LÀ MỘT LOẠI TÂM BỆNH
Tâm tật đố là một cảm xúc tiêu cực, được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ.

Đố kỵ, tật đố là một loại bệnh về tinh thần
“Tật đố” (嫉妒) là một từ ghép, trong đó cả hai từ đơn “Tật” (嫉) và “Đố” (妒) đều có ý nghĩa là ghen ghét, đố kỵ. Hai chữ này đều có bộ Nữ (女) đứng đầu, hàm ý rằng, tâm tật đố sinh ra từ sự yếu đuối, cảm thấy mình thua kém người khác; trước sự thành công, tốt đẹp của người khác thì tâm trí bất ổn, phiền não.
Chữ “Tật” (嫉) được ghép thành do bộ Nữ (女) và chữ Tật (疾) chỉ ốm đau bệnh tật hoặc thống khổ. Như vậy, cổ nhân nhìn nhận tâm tật đố chính là một loại bệnh – thấy người khác có gì tốt thì trong lòng không vui, lo lắng họ hơn mình, một loại tâm lý quái dị nên giống như là bị bệnh. Bản thân nó cũng khiến người ta sinh bệnh, tranh đấu hơn thua khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, không giữ được bình an trong tâm.
Con người có khuynh hướng đánh giá bản thân thông qua việc so sánh mình với người khác. Tâm tật đố là một cảm xúc tiêu cực, được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ.
Tâm lý biến dị này đã trở thành phổ biến đến mức người ta không tự nhận ra được sự “kỳ dị” nữa; cho nên những câu như: “Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình” trở thành lời động viên bản thân; Cha mẹ cho con đi học không để ý con trau dồi được gì về đạo đức hay phẩm hạnh, mà chỉ quan tâm việc: Học sao để điểm số không thua kém bạn bè. Điểm số càng cao hơn bạn bè thì cha mẹ càng nở mày nở mặt. Xã hội chạy theo các loại danh hiệu, thành tích, bằng cấp để thỏa mãn sự hơn người; bản chất của việc so sánh hơn kém với người khác chính là tâm đố kỵ và tâm tranh đấu.
Người không có tâm đố kỵ thì đối với những ai hơn mình về dung mạo, giàu có, tài hoa, hạnh phúc, họ nhất định sẽ chúc phúc và thể hiện sự vui mừng từ đáy lòng. Chỉ cần là vậy thì tu dưỡng của họ đã vượt trên người thường rất nhiều rồi. Trái lại, một người mang tâm đố kỵ quá mạnh, dù có biểu hiện ra hay không, thì lúc nào cũng khiến bản thân sống trong sự bất mãn, thậm chí còn ác ý phỉ báng, làm tổn hại người khác, kết cuộc hại người hại mình.
Buông bỏ tâm đó thì Thiện tính trong người càng sáng tỏ, bởi tâm đố kỵ khiến lòng người tăm tối. Vui khi thấy người có được điều tốt lành, khi thấy người khác thành công, chính là tạo một cơ hội vui cho mình.
Nhà Phật có câu: “Tùy hỷ” – có nghĩa là vui theo, khi thấy người khác có cái gì tốt đẹp, an ổn, hạnh phúc, thành đạt thì mình vui theo, như chính mình được; khi thấy họ làm điều phước thiện, đạo đức thì mình cố công giúp đỡ khiến họ được thành tựu.
Phật gia giảng: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”, “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, tức là trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Con người nên vui với bổn phận, thuận theo thiên mệnh, sống đời an hòa, tu dưỡng bản thân, biết đủ với những gì đang có, dửng dưng với những thứ không thuộc về mình, thì mới là thuận theo thiên lý.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
